Biểu tượng của tập đoàn Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông Nhật Bản, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến bắt đầu vào ngày 8/9, mở màn cho phiên xét xử có thể kéo dài tới ba tháng. Vụ án diễn ra trong bối cảnh căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung vẫn chưa hạ nhiệt và chỉ vài tuần trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính phủ Mỹ cáo buộc Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, điều hành một kế hoạch phạm tội có tổ chức bắt đầu từ tháng 7/2007 nhằm giành lợi thế cạnh tranh bất chính thông qua gian lận điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Huawei không nhận tội và bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi quyền pháp lý để bảo vệ lợi ích của công ty.
Các công tố viên Mỹ hôm 4/9 đã rút hai cáo buộc khỏi bản cáo trạng, trong đó có âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và một cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế. Phần lớn vụ án vẫn được giữ nguyên.
Huawei hiện đối mặt tối đa 12 cáo buộc, trong đó có cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ 6 công ty Mỹ hoạt động trong các lĩnh vực thiết bị mạng, công nghệ ăng-ten và phần cứng bộ nhớ.
Vụ án Huawei bắt nguồn từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm và gắn với vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu) tại Canada vào tháng 12/2018, dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.
Mỹ cáo buộc bà Meng, con gái nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei, đã gây hiểu lầm cho HSBC và các ngân hàng khác về hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran, qua đó giúp các giao dịch bằng USD tiếp tục được thực hiện.
Theo các công tố viên Mỹ, Huawei sử dụng công ty Skycom có trụ sở tại Hong Kong để đưa thiết bị vào Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran. Huawei phủ nhận và khẳng định Skycom là đối tác kinh doanh độc lập, hợp pháp.
Bà Meng được trả tự do và trở về Trung Quốc năm 2021 theo thỏa thuận với giới chức Mỹ. Bà thừa nhận đã cung cấp thông tin sai lệch cho một tổ chức tài chính về việc Huawei tuân thủ các quy định trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, đổi lại các cáo buộc chống lại bà được hủy bỏ.
Lời thừa nhận này hiện trở thành một phần quan trọng trong vụ án chống Huawei. Thẩm phán Ann Donnelly đã bác lập luận của tập đoàn rằng các công tố viên không được sử dụng bản thừa nhận dài 4 trang của bà Meng.
Huawei cũng lập luận rằng phần lớn hành vi bị cáo buộc xảy ra bên ngoài Mỹ, do đó không thuộc phạm vi của luật hình sự nước này. Tập đoàn này đồng thời phủ nhận việc điều hành một mô hình phạm tội có tổ chức liên quan đến doanh nghiệp Mỹ.
Vụ án được xem là phép thử đối với chiến dịch hạn chế công nghệ Trung Quốc của Washington. Từ năm 2019, Mỹ đã đưa Huawei vào Danh sách thực thể của Bộ Thương mại, hạn chế tập đoàn tiếp cận công nghệ Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng cấm các công ty Mỹ sử dụng ngân sách chính phủ để mua thiết bị Huawei.
Dù vậy, các biện pháp hạn chế chưa thể ngăn Huawei phục hồi. Tập đoàn đạt doanh thu năm ngoái cao thứ hai trong lịch sử, nhờ mở rộng tại các thị trường khác và tăng khả năng tự chủ công nghệ. Mảng điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng cũng phục hồi sau cú sụt giảm mạnh do các lệnh hạn chế của Mỹ.
Sunny Cheung, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại Jamestown Foundation, nhận định nếu Huawei bị kết tội, phán quyết có thể củng cố chiến dịch của Washington và thúc đẩy các quốc gia khác áp dụng biện pháp tương tự đối với tập đoàn này.
Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ đã buộc Huawei thay đổi chiến lược, thúc đẩy tập đoàn xây dựng chuỗi cung ứng và hệ thống công nghệ trong nước.
Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ba tháng. Kết quả không chỉ quyết định số phận pháp lý của Huawei mà còn có thể tạo thêm tác động đối với cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.