Tờ Wall Street Journal cho biết khoảng 650 thi thể vẫn được lưu trữ bên trong các xe tải đông lạnh màu trắng, dọc bờ sông Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Hầu hết các thi thể này là những người chưa xác nhận được gia đình hoặc người thân của họ không có khả năng chôn cất theo hình thức truyền thống.
Những nhà xác tạm thời này được thành lập hồi tháng 4, khi New York đang phải vật lộn với làn sóng dịch COVID-19 lan rộng với các ca mắc và tử vong vì COVID-19 ngày càng gia tăng.
Hôm 1/4, thành phố New York đã ghi nhận trên 83.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 1.941 ca tử vong. Vào thời điểm đó, thống đốc Andrew Cumo tiết lộ rằng chỉ có 20% bệnh nhân đang thở máy có cơ hội sống sót. Tính đến 22/11, số ca mắc đã tăng lên 278.956 trường hợp và 19.537 ca tử vong.
Hầu hết những nạn nhân qua đời vì COVID-19 không có người thân sẽ được chôn cất tại một nghĩa trang lớn trên Đảo Hart của thành phố New York. Hồi tháng 4, Thị trưởng Bill de Blasio thừa nhận các thi thể được chuyển tới Đảo Hart Island là những người "sau một thời gian, không có ai đến nhận và không chỉ nạn nhân COVID-19 mà là tất cả các bệnh, tử vong vì nhiều lý do". Tuy nhiên, sau đó ông đã cam kết không để chuyện đó xảy ra.
Nhà chức trách của Văn phòng Giám định Y khoa cho biết họ đã phải vật lộn để tìm kiếm thân nhân cho khoảng 230 thi thể. Trong những trường hợp này, có người đã bị gia đình ghẻ lạnh hoặc thông tin chi tiết về thân nhân không chính xác. Thậm chí, khi các quan chức đã liên lạc thành công với người thân của họ, các thi thể vẫn phải nằm lại xe tải đông lạnh vì lý gia đình họ không có đủ tiền mai táng.
Chi phí hỗ trợ mỗi dịch vụ mai táng truyền thống ở thành phố New York có giá khoảng 7.300 USD, rẻ hơn so với mức giá trung bình 9.000 USD thông thường khoảng 900- 1.700 USD. Trong khi đó, Hiệp hội các giám đốc tang lễ tại bang New York cho biết chi phí hỏa táng trung bình là khoảng 6.500 USD.
Bà Dina Maniotis, Phó ủy viên điều hành của Văn phòng Giám định Y khoa, cho biết đại dịch đã gây thêm áp lực và hỗn loạn quanh nguồn ngân quỹ vốn đã khó khăn. Bà cũng nhận định New York rất chậm trễ trong việc xử lý các thi thể. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, số thi thể trong các xe tải chỉ giảm từ 698 xuống 650 người.
“Đây là một chấn thương tâm lý. Chúng tôi đang làm việc với gia đình các nạn nhân một cách nhẹ nhàng nhất có thể và khuyến khích họ thực hiện các kế hoạch của mình. Nhiều người trong số họ quyết định đưa thi thể người thân đến Đảo Hart. Điều đó cũng tốt thôi”, bà Maniotis nói.
Bộ phận điều tra - pháp y của Văn phòng Giám định Y khoa chỉ có 15 nhân viên được giao nhiệm vụ nhận dạng các thi thể và 7 người khác có nhiệm vụ liên lạc với người thân của họ.
Bà Aden Naka, phó giám đốc điều tra pháp y của văn phòng cho biết, cơ quan của họ được xây dựng để quản lý khoảng 20 ca tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên, đỉnh điểm của đại dịch vào mùa xuân năm nay đã khiến cơ quan bị quá tải, với 200 ca mắc mới mỗi ngày. Bộ phận điều tra - pháp y đã buộc phải điều động thêm các nhà khoa học từ các phòng thí nghiệm của văn phòng để hỗ trợ họ.
Sở Y tế thành phố New York cũng điều động hơn 100 nhân viên từ các lĩnh vực khác để giải quyết các cuộc gọi tìm người thân của gia đình các nạn nhân. Số lượng cuộc gọi lên tới 1.000 cuộc mỗi ngày, nhiều hơn rất nhiều so với mức 30 – 40 cuộc gọi thông thường. Khi đó, một số gia đình thậm chí còn không biết người thân của họ đã tử vong suốt nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Bà Lea-Anne Carafa, sống tại thành phố New Rochelle, cho biết chồng bà, ông Frank Joseph Carafa, đã qua đời vì COVID-19 từ tháng 5. Tuy nhiên, đến ngày 28/7, bà mới nhận được thông báo từ Văn phòng Giám định Y khoa.
"Thật khó để biết rằng ông ấy đã qua đời tại Văn phòng Giám định Y khoa. Gia đình chúng tôi không hề hay biết điều này trong suốt một khoảng thời gian”, bà chia sẻ.
Thông thường, các thi thể sẽ được xác định bởi các thành viên gia đình, tài liệu, hồ sơ y tế và đôi khi là hồ sơ cảnh sát. Tuy nhiên, trong đại dịch, các quan chức được biết rằng nhiều người thân của các thi thể đã không thể xác nhận vì họ cũng đã qua đời.