Một nhà máy điện hạt nhân ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, việc thông qua nói trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với cách quản lý mang tính nhà nước hiện nay, qua đó lần đầu tiên mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia lĩnh vực chiến lược này. Bên cạnh đó, dự luật cũng cho phép các công ty nước ngoài hợp tác với các công ty Ấn Độ để xin giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Diễn biến này được xem là một bước quan trọng hướng tới hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ấn Độ và thu hút đầu tư toàn cầu.
Dự luật SHANTI được Quốc vụ khanh phụ trách Khoa học, Công nghệ và Năng lượng nguyên tử Jitendra Singh trình lên Hạ viện, hiện đang chờ sự thông qua của Thượng viện để trở thành luật, có khả năng định hình lại tương lai của ngành năng lượng hạt nhân Ấn Độ.
Về lý do đưa ra dự luật mới thay vì sửa đổi các luật hiện hành như Luật Năng lượng Nguyên tử năm 1962 và Luật Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại Hạt nhân năm 2010, Quốc vụ khanh Jitendra Singh giải thích trước Quốc hội rằng việc ban hành luật mới là cần thiết để giải quyết các vấn đề trong thời đại hiện nay, đồng thời vẫn giữ lại các điều khoản cần thiết từ các luật trước đó.
Đáp lại những lo ngại về thiệt hại môi trường và mức bồi thường thỏa đáng, Quốc vụ khanh Jitendra Singh lưu ý rằng dự luật đã bao gồm thiệt hại sinh thái và tổn thất kinh tế trong định nghĩa về thiệt hại, và cũng mở rộng phạm vi quản lý để hỗ trợ y học hạt nhân và các lĩnh vực liên quan.
Theo Quốc vụ khanh Jitendra Singh, "vai trò của Ấn Độ trong địa chính trị đang ngày càng tăng. Nếu muốn trở thành một cường quốc toàn cầu, chúng ta phải tuân theo các chuẩn mực và chiến lược toàn cầu. Thế giới đang hướng tới năng lượng sạch. Chúng ta cũng đã đặt mục tiêu đạt công suất 100 GW năng lượng hạt nhân vào năm 2047". Ông gọi dự luật này là "đạo luật mang tính bước ngoặt" sẽ định hướng lại con đường phát triển của đất nước.