Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Kế hoạch mở rộng cuộc xung đột kéo dài gần hai năm – với mục tiêu có thể là chiếm toàn bộ Dải Gaza – hiện đang vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và vấp phải sự phản đối của phần lớn công chúng Israel.
Nếu Israel tiếp tục triển khai kế hoạch chiếm đóng Thành phố Gaza, tổng chi phí ước tính có thể lên tới 100 tỷ shekel (tương đương 29,2 tỷ USD) – tương đương khoảng 5% GDP của quốc gia, theo Giáo sư Esteban Klor. Khoản chi phí này bao gồm cả ngân sách quốc phòng gia tăng, chi tiêu cho dân sự, và những tổn thất do suy giảm đầu tư và xuất khẩu.
Giáo sư Klor nói với báo The Times of Israel: “Nếu Israel kiểm soát hoàn toàn Thành phố Gaza, nước này sẽ phải đối mặt không chỉ với chi phí trực tiếp mà còn với các hệ lụy gián tiếp như làn sóng tẩy chay thương mại đối với các công ty Israel. Tôi thực sự lo ngại về khả năng đó, và tôi không nghĩ nền kinh tế Israel có thể chịu đựng một cú sốc lớn đến vậy trong thời gian dài".
Trong suốt 22 tháng qua, Israel đang đối mặt với cuộc chiến dài và khốc liệt nhất trong lịch sử, chống lại tổ chức Hamas cùng các lực lượng ủy nhiệm của Iran trên nhiều mặt trận. Tổng chi phí xung đột đã lên tới khoảng 300 tỷ shekel (88,5 tỷ USD), khiến chính phủ phải vay nợ quy mô lớn và làm tăng gánh nặng nợ công.
Cuộc chiến nổ ra sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas dẫn đầu khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt cóc đưa sang Dải Gaza. Hàng trăm nghìn quân dự bị đã được huy động kể từ đó, nhiều người trong số họ phải phục vụ liên tục trong thời gian dài, chỉ được nghỉ ngắn để thăm gia đình hoặc đi làm, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhỏ.
Giáo sư Klor – cũng là nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel – ước tính chi phí ban đầu để chiếm đóng Thành phố Gaza có thể dao động từ 25 – 50 tỷ shekel, bao gồm cả chi phí huy động quân dự bị, di dời và hỗ trợ hàng triệu thường dân Gaza. Ông đánh giá: “Israel có thể kiểm soát Gaza trong vòng ba tháng, nhưng để di dời khoảng 1 triệu người dân, nước này sẽ phải cung cấp lều trại, lương thực, y tế, nước và điện trong thời gian dài”.
Chính phủ Israel sẽ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn: hoặc tăng thuế, hoặc cắt giảm các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, ngân sách 2025 không hề dự trù cho chiến dịch mới này, và không còn quỹ dự phòng. GS. Klor nhận định: “Israel sẽ phải trang trải chi phí bằng cách tăng thuế hoặc – khả năng cao hơn – gia tăng thâm hụt ngân sách, nhất là trước kỳ bầu cử".
Israel đang tài trợ cho cuộc chiến bằng cách vay mượn, khiến tỷ lệ nợ công trên GDP tăng từ 60% lên 70%. Hiện nay, chỉ riêng tiền lãi nợ hàng năm đã lên tới 60 tỷ shekel (17,7 tỷ USD). Giáo sư Klor cảnh báo: “Nếu chiến sự gia tăng, chúng ta có thể bị hạ xếp hạng tín nhiệm, kéo theo lãi suất vay cao hơn. Mỗi shekel dùng để trả lãi là một shekel không thể đầu tư vào giáo dục, hạ tầng, bệnh viện hay giảm thuế”.
Tháng 9 năm ngoái, Moody’s đã hạ bậc tín nhiệm Israel từ A2 xuống Baa1, với lý do là sự suy yếu trong quản lý tài khóa và chi tiêu quốc phòng tăng mạnh. Tháng 7 vừa qua, Moody’s tiếp tục giữ triển vọng tiêu cực với Israel.
Sau khi nền kinh tế suy giảm 20,8% trong quý cuối năm 2023, tăng trưởng đã phục hồi nhẹ vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cả năm 2024 chỉ đạt khoảng 1%, so với 6,3% năm 2022. Dự báo GDP Israel sẽ tăng 2% trong năm 2025 và 4,5% vào 2026, theo Moody’s – thấp hơn so với dự báo của Ngân hàng Trung ương Israel (3,3% và 4,6%).
Bộ Tài chính Israel gần đây cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 từ 3,6% xuống còn 3,1%, với giả định chiến sự kết thúc vào cuối tháng 9. Giáo sư Klor cảnh báo: “Kế hoạch chiến dịch Gaza mới sẽ trì hoãn quá trình phục hồi kinh tế sau gần hai năm chiến tranh”.
Một mối lo khác là làn sóng tẩy chay kinh tế và đầu tư đối với các công ty Israel. Tuần này, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy trị giá 2.000 tỷ USD lớn nhất thế giới cho biết đang lên kế hoạch rút thêm đầu tư khỏi các công ty Israel, do tình hình tại Gaza và Bờ Tây.
Giáo sư Klor cho biết, việc mất đi các khoản đầu tư ngoài dự kiến và doanh thu xuất khẩu – cộng với chi phí quân sự có thể lên tới 50 tỷ shekel – có thể đẩy tổng chi phí chiến dịch lên 100 tỷ shekel. “Đặc biệt tại châu Âu – một đối tác thương mại lớn của Israel – các lời kêu gọi trừng phạt và tẩy chay có thể khiến GDP giảm thêm 2–3 điểm phần trăm, tức khoảng 60 tỷ shekel”.
“Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ có nguy cơ xảy ra hiệu ứng dây chuyền, khi các doanh nghiệp rời bỏ Israel vì không thể tiếp tục hoạt động tại đây”, ông cảnh báo. “Tôi hy vọng chúng ta không đến mức đó”.