Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3/2026. Ảnh: Getty Images
Theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngồi cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục hôm 3/3 và công kích một số đồng minh châu Âu.
“Đây không phải Winston Churchill mà chúng ta đang nói đến”, ông nói về Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi tiếp tục chỉ trích London vì từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh tại quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.
Không dừng lại ở đó, ông Trump cũng chỉ trích Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, đe dọa áp đặt lệnh cấm vận toàn diện với Tây Ban Nha vì ông Sánchez phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.
Thủ tướng Merz ngồi bên cạnh và phần lớn giữ im lặng. Sau đó, ông nói với báo giới rằng mình đã “đề cập rất rõ hai vấn đề này trong cuộc trao đổi riêng” vì không muốn làm xung đột bùng lên công khai.
Những phát biểu của ông Trump đánh dấu thêm một rạn nứt giữa Washington và châu Âu, trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu đang cố gắng cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với Mỹ và tránh bị cuốn sâu vào cuộc chiến Mỹ–Israel–Iran.
Một mặt, họ muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh Vùng Vịnh và xoa dịu Washington – quốc gia bảo đảm an ninh cho họ dưới chiếc ô NATO và vẫn giữ vai trò then chốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cho Ukraine. Mặt khác, các nước châu Âu tìm cách hạn chế sự can dự vào một cuộc chiến mà nhiều người trong số họ chưa từng khẳng định là hợp pháp và vốn không được lòng dư luận trong nước.
Thủ tướng Starmer bị ông Trump so sánh với Winston Churchill – nhà lãnh đạo Anh thời Thế chiến II, biểu tượng của tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.
Thế cân bằng mong manh của châu Âu
Đức, Pháp và Anh (nhóm E3) không trực tiếp ủng hộ hay lên án các cuộc không kích Mỹ–Israel trong tuyên bố chung. Thay vào đó, họ lên án hành động trả đũa của Iran, kêu gọi nối lại đàm phán và nhấn mạnh vẫn “giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế”.
Tuy vậy, nguy cơ bị lôi kéo vào xung đột khu vực ngày càng rõ rệt. Hôm 4/3, hệ thống phòng không NATO đã bắn hạ một tên lửa Iran bay về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ - được cho là lần đầu tiên liên minh đánh chặn tên lửa Iran hướng tới không phận một nước thành viên.
Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của mình cho “các đòn tấn công phòng thủ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa Iran. Sau khi một drone tấn công căn cứ quân sự Anh tại Cyprus, London đã điều trực thăng chống drone và một tàu chiến tới khu vực.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một tàu chiến Pháp đã đến Cyprus và Paris sẽ gửi thêm hệ thống phòng không. Tuy nhiên, ông Macron nhấn mạnh rằng các cuộc không kích Mỹ - Israel được tiến hành “ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế”, dù ông cũng cho rằng Iran phải chịu “trách nhiệm chính” cho tình hình hiện nay.
Lực lượng phòng không Pháp và Anh đóng tại khu vực cũng đã tham gia một số hoạt động hạn chế, hỗ trợ bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa Iran, nhưng thận trọng để vẫn nằm trong giới hạn của luật pháp chiến tranh.
Tranh cãi về tính pháp lý và bài học Iraq
Lập luận mà chính quyền Trump đưa ra cho việc tấn công Iran bị đánh giá là mơ hồ và thiếu nhất quán. Ông Trump và các quan chức cấp cao đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn, kéo giãn giới hạn logic – cũng như các ước tính tình báo Mỹ – khi nói về “mối đe dọa cận kề” từ Iran và chương trình hạt nhân của nước này, mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Họ cũng bác bỏ các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng nếu Iran lựa chọn theo đuổi, nước này có thể cần tới năm 2035 mới phát triển được tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như gạt sang bên tuyên bố trước đó của chính ông Trump rằng chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ” sau các cuộc không kích của Mỹ mùa hè năm ngoái.
Với nền tảng là một luật sư nhân quyền, Thủ tướng Anh Starmer tỏ ra thận trọng trước một cuộc chiến có cơ sở pháp lý gây tranh cãi. Tư vấn pháp lý của Anh chỉ cho phép nước này tham gia “tự vệ tập thể” nhằm bảo vệ các đồng minh khu vực, chứ không tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột.
Trong khi phần lớn các nước châu Âu cố gắng hỗ trợ Mỹ ở mức phòng thủ, ông Sánchez lại trở thành tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất, tuyên bố Tây Ban Nha sẽ không tham gia chiến tranh dù bị đe dọa thương mại.
“Chúng tôi sẽ không đồng lõa với điều gì đó gây hại cho thế giới, đi ngược lại các giá trị và lợi ích của mình chỉ để tránh bị trả đũa”, ông nói.
Bóng ma cuộc chiến Iraq năm 2003 vẫn ám ảnh dư luận châu Âu. Đối với ông Starmer - Thủ tướng Công đảng đầu tiên kể từ thời kỳ đó - việc tránh lặp lại sai lầm lịch sử là ưu tiên chính trị quan trọng. Tương tự, với ông Sánchez, chỉ trích một cuộc chiến mới ở Trung Đông là lựa chọn an toàn hơn trong bối cảnh chính trị trong nước đầy biến động.
Trong bối cảnh đó, những lời công kích của Tổng thống Trump không chỉ làm nổi bật sự chia rẽ trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về mức độ gắn kết của phương Tây khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng quân sự mới tại Trung Đông.