Bên trong trung tâm chuyên nhận cuộc gọi khẩn cấp từ tàu thuyền ở vịnh Ba Tư

Trung tâm nhỏ bé ở thị trấn ven biển nước Anh là nơi đầu tiên tàu thuyền bị tấn công tại vịnh Ba Tư gọi tới.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình trang chủ của UKMTO

Theo kênh CNN ngày 15/5, khi một con tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz gọi cầu cứu, một chiếc điện thoại màu đen ở góc văn phòng sẽ đổ chuông. Đó không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một chiếc điện thoại văn phòng thông thường.

Nhưng khi cuộc gọi đến, ba người trực ca tại văn phòng nhỏ nằm ngay bên ngoài thành phố Portsmouth ở bờ biển phía Nam nước Anh lập tức trở thành tâm điểm của cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông.

Đó là trụ sở của Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) - một trung tâm liên kết với Hải quân Hoàng gia Anh chuyên giám sát hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ, vịnh Ba Tư và Bắc Ấn Độ Dương.

Kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz cách đây hơn hai tháng nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào nước này, số lượng cuộc gọi khẩn cấp mà UKMTO tiếp nhận đã tăng vọt.

Chỉ huy Jo Black, trưởng bộ phận điều hành của UKMTO, cho biết: “Những khoảnh khắc đầu tiên sau khi nhận cuộc gọi có thể thực sự rất căng thẳng. Con tàu có thể đang bị tấn công. Có thể nghe thấy chuông báo động và còi hụ ở phía sau. Thỉnh thoảng, chúng tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng súng”.

Các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã đối mặt với đủ loại mối đe dọa khi Iran tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy quan trọng này - nơi vận chuyển phần lớn nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và phân bón của thế giới. Một số tàu bị tên lửa Iran tấn công, số khác bị thiết bị bay không người lái tập kích, trong khi một số tàu khác bị xuồng tấn công tốc độ cao áp sát.

Theo bà Black, khi cuộc chiến bước sang tháng thứ ba, bản chất của các mối đe dọa từ Iran tại eo biển này đang thay đổi. Bà nói: “Vào đầu tháng 3, chúng tôi chủ yếu chứng kiến các hành động quân sự. Nhưng gần đây, tình hình dường như chuyển dần sang các hoạt động mang tính thực thi pháp luật, khi tàu thuyền bị chặn lại lúc tiếp cận eo biển Hormuz, bị thẩm vấn, bị yêu cầu xác minh thông tin và trong một số trường hợp đáng tiếc, tàu thực sự bị bắt giữ”.

Khi một con tàu báo cáo bị tấn công, văn phòng UKMTO lập tức kích hoạt quy trình ứng phó. Các nhân viên trực theo dõi liên lạc với thủy thủ đoàn, đồng thời kết nối với các tàu khác ở gần để cảnh báo nguy hiểm cũng như hỏi xem họ có thể hỗ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin hay không. Họ cũng liên hệ với các công ty vận tải biển bị ảnh hưởng, lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương và các lực lượng quân sự trong khu vực có khả năng hỗ trợ.

Trung tâm này chỉ có 18 nhân viên, làm việc theo ca kéo dài 12 giờ, đồng nghĩa luôn có ba nhân viên trực tại mọi thời điểm và đôi khi có thêm một chuyên gia phân tích hỗ trợ.

Bà Black nói: “Nếu có người gọi tới UKMTO, họ sẽ nhận được phản hồi. Chúng tôi không thể đảm bảo cộng đồng quốc tế sẽ trực tiếp can thiệp, nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm thông tin của họ được chia sẻ tới phạm vi rộng nhất có thể nhằm tạo ra phản ứng hỗ trợ”.

Theo bà Black, trung tâm này đã ghi nhận 44 vụ việc kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, bao gồm các vụ tàu bị hư hại, bị áp sát nguy hiểm và các tình huống suýt va chạm. Có 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong các sự cố này.

Dù cách cuộc khủng hoảng hàng nghìn km và chỉ kết nối qua đường dây điện thoại, nhưng công việc vẫn gây căng thẳng cho các nhân viên trực, những người đang xử lý các tình huống căng thẳng.

Thu thập thông tin

Dù phản ứng rất khẩn trương mỗi khi điện thoại đổ chuông, nhưng bà Black cho biết một ngày làm việc điển hình thực ra khá yên tĩnh. Hàng loạt màn hình TV hiển thị các bản đồ khác nhau của khu vực cùng lưu lượng tàu thuyền đi qua. Một bản đồ phóng to khu vực eo biển Hormuz, có khung màu đỏ đánh dấu “vùng nguy hiểm” có thể có thủy lôi Iran và nơi các tàu đang tránh đi vào.

Các nhân viên trực dành phần lớn thời gian xử lý khoảng 2.500 email mỗi ngày do các tàu tự nguyện gửi tới để chia sẻ vị trí, thông tin liên lạc và dữ liệu về các tàu xung quanh.

Hoạt động giám sát này cho phép nhóm tiếp tục theo dõi tàu ngay cả khi tàu tắt hệ thống AIS - hệ thống nhận dạng tự động dùng để theo dõi hành trình. Quan hệ hợp tác giữa nhóm với các cơ quan quân sự cũng cung cấp thêm nguồn xác minh cho các sự cố.

Bà Black nói: “Chúng tôi rất nỗ lực để xác minh nhanh chóng nhưng hiệu quả các thông tin được gửi tới”. Các báo cáo ban đầu được đăng trên mạng xã hội X và trang web của UKMTO sẽ cung cấp vị trí khái quát của sự cố, sau đó sẽ bổ sung cập nhật khi có thể bắt đầu xác minh thông tin thông qua các nguồn bổ sung.

Khi các cơ quan truyền thông cũng khai thác những báo cáo này, cuộc chiến đã khiến UKMTO - vốn trước đây khá ít được chú ý - trở thành tâm điểm. Bà Black giờ đã quen với việc trả lời phỏng vấn.

Từ cướp biển tới biến động địa chính trị

UKMTO được thành lập ngay sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khi các công ty vận tải biển gặp khó khăn trước tình trạng cướp biển gia tăng và bắt đầu phối hợp với Hải quân Hoàng gia Anh để tìm cách đối phó mối đe dọa này. Là một quốc đảo, lợi ích của Anh trong việc bảo vệ các tuyến hàng hải phù hợp với lợi ích của chính các công ty vận tải biển.

Di sản thuộc địa cùng lịch sử hàng hải lâu đời khiến hải quân Anh, ngay cả đầu thế kỷ 21, vẫn có khả năng đặc biệt để đảm nhận vai trò như vậy. Giới chức Pháp, phối hợp với các đồng minh châu Âu và UKMTO, cũng hỗ trợ và giám sát hoạt động hàng hải tại vịnh Guinea ngoài khơi Tây Phi.

Trong suốt 25 năm qua, UKMTO từng xử lý nhiều cuộc khủng hoảng hàng hải khác, như giai đoạn cướp biển Somalia hoạt động mạnh cuối những năm 2000 hoặc khi lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng tấn công tàu thuyền đi qua Biển Đỏ năm 2023. Tuy nhiên, bà Black cho biết chưa có tình huống nào giống như hiện nay dù số lượng cuộc gọi mà văn phòng nhận được tương đương thời điểm mối đe dọa từ Houthi ở mức nghiêm trọng nhất.

Bà nói: “Tình huống hiện nay thách thức hơn vì tồn tại quá nhiều dạng đe dọa khác nhau và tình hình địa chính trị liên tục thay đổi”.

Gần như mỗi tuần, hướng dẫn dành cho tàu thuyền lại thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển này và từng triển khai ngắn hạn một chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền rồi phải tạm dừng trong vòng 48 giờ theo đề nghị của các nhà trung gian Pakistan. Tương tự, Iran cũng áp dụng nhiều chiến lược nhằm củng cố quyền kiểm soát tuyến đường thủy này, gần đây nhất là đưa ra bộ quy định mới dành cho các tàu muốn được bảo đảm hành lang an toàn.

Tất cả những điều đó khiến khoảng 850 tàu thương mại cỡ lớn và 20.000 thủy thủ mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo bà Black, vấn đề lớn nhất với họ là tính bất định.

Bà nói: “Tương lai sẽ ra sao? Khi nào họ mới có thể trở về nhà gặp gia đình? Hợp đồng lao động và lịch thay ca thủy thủ sẽ như thế nào?”.

Trong giai đoạn đầy bất ổn đó, các thủy thủ ngày càng phụ thuộc vào công việc của UKMTO – trung tâm hoạt động cách hiện trường hàng nghìn km.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran cảnh báo 'không kiềm chế' nếu các đảo tại Vịnh Ba Tư bị tấn công
Iran cảnh báo 'không kiềm chế' nếu các đảo tại Vịnh Ba Tư bị tấn công

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12/3 cảnh báo Tehran sẽ “không kiềm chế” nếu Mỹ hoặc Israel tấn công bất kỳ hòn đảo nào của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN