Tác giả Helen Ellis. Ảnh: Guardian
|
Helen Ellis kể cô từng sống ngăn nắp “một cách kỳ diệu”. Những chiếc váy được cuộn lại như sushi, bàn làm việc gọn gàng và căn bếp sạch sẽ như nơi thực hiện phẫu thuật.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Ellis chuyển khỏi căn hộ cũ ở thành phố New York.
Cô bắt đầu trở nên lười biếng. Khi về tới nhà, cô vứt mọi thứ lên giường như “một chú gấu vứt xương cá hồi lên tảng đá”. Và khi đồ đạc đã ở đó, cô sẽ quên luôn chuyện phải dọn dẹp chúng. Helen Ellis miêu tả chiếc giường của mình như “một bãi rác”.
Thế rồi, người mà Helen Ellis cưới làm chồng tới căn hộ của cô và nhìn thấy vỏ bánh Pop-Tart trên chiếc đi văng. “Tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, bối rối và mắt mở to, chỉ vào lớp vỏ và hỏi ‘Em cũng nhìn thấy chúng chứ?’”
“Tôi nhún vai. Anh ngồi trên ghế sofa. Anh ấy đã chấp nhận con người thật của tôi”, Helen Ellis kể.
Một năm sau đám cưới, chồng Helen Ellis đã hỏi: “Liệu em có phiền nếu dọn sạch bàn ăn không? Đó là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi về tới nhà”. Điều mà cô hiểu được từ chồng là “Anh muốn ly hôn”. Và cô hỏi: “Anh muốn ly hôn phải không?” Nhưng chồng cô trả lời: “Không. Anh chỉ cần một chiếc bàn sạch sẽ”.
“Tôi đã nhấc máy gọi cho mẹ. Bà hỏi: ‘Thế có gì trên bàn’. Ồ, mọi thứ. Bất cứ thứ gì trên người con khi về tới nhà. Túi mua sắm, đồ ăn, cốc cà phê, thư từ. Áo khoác của con. ‘Áo khoác của con ư?’. Vì con không treo áo khoác vào tủ áo mà con thành một người tồi tệ à? Anh ấy biết người mà anh ấy cưới làm vợ. Tại sao con phải thay đổi chứ. Rồi mẹ tôi nói: ‘Trời đất ơi, Helen Michelle, đây là vấn đề có thể dễ dàng giải quyết. Con có biết những người vợ khác phải đối mặt với điều gì hay không? Say xỉn, dối trá, nghèo khó, đàn ông dính lấy máy chơi game Atari’. Mẹ ơi, bây giờ không còn máy Atari nữa đâu. ‘Helen Michelle, một số phụ nữ còn bị đánh bằng một túi cam vì nói chuyện kiểu đó. Con đã cưới một vị thánh. Hãy dọn dẹp cái bàn đó đi’”.
Thế rồi nghe lời mẹ, và để cứu cuộc hôn nhân của mình, Helen Ellis đã học lại cách dọn dẹp nhà cửa.
Helen Ellis bắt đầu bằng cách mua một loạt mắc áo gỗ. Tiếp đó, cô nói với chồng là sẽ dọn tủ quần áo của anh. Khi đó, chồng cô hỏi: ‘Điều này nghĩa là sao?’. Tôi nói rằng : ‘Thay mắc áo nhựa bằng mắc gỗ. Anh nghĩ em định làm gì’. ‘Anh không biết, thứ gì mới cho tối thứ 7 sao?’”.
Lời đề nghị dọn tủ cho chồng khiến cho anh nghĩ rằng cô đang quyến rũ anh. “Anh nói: ‘Anh chưa từng nghĩ nó có thể tốt thế này’. Chúng tôi đã hôn nhau”, Helen Elis kể.
“Tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Có lẽ là chiếc lò nướng Hà Lan ngâm nước qua đêm. Hay một đống sách chất chồng trên bàn. Hay là cách cởi quần như giày của tôi. Và rồi cái áo khoác của tôi lại nằm trên bàn ăn. Và tôi cứ để nó ở đó vì những con mèo đang nằm trên đó như thể đó là cái giường của chúng. Và rồi báo chí, đồ giặt ủi, đồ ăn thừa (không bao giờ cho vào tủ lạnh). Chồng tôi không bao giờ thốt lên một từ khinh miệt, có vẻ như ổn với chuyện tôi bừa bộn... Chắc chắn là anh ấy có thể vứt chúng đi, nhưng mọi ngăn tủ ngoại trừ tủ của chồng tôi đều căng phồng lên”.
Có lẽ giây phút nhận thấy rằng căn nhà của hai vợ chồng bừa bãi đến mức Ellis “không thể vượt qua đống đồ đạc, túi đi chợ để... hô hấp nhân tạo cho chồng”, cô biết rằng mình cần thay đổi. “Tôi tặng sách cho thư viện. Quần áo không mặc trong cả năm dành cho các cửa hàng đồ cũ. Tôi cho cả lò vi sóng vì tôi có thể làm nóng chảy phô mai Velveeta trên bếp... Chỉ còn lại chúng tôi. Chồng tôi hạnh phúc hơn. Tôi cũng hạnh phúc hơn. Hóa ra là tôi thích một ngôi nhà ngăn nắp. Và tôi thích dọn dẹp”.
Helen Ellis nhấn mạnh rằng sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp cũng như yêu cầu sự trợ giúp của chồng, cuộc sống của vợ chồng cô đã hạnh phúc hơn nhiều. “Hiện giờ khi chồng tôi đi làm về, thứ đầu tiên anh ấy nhìn thấy là tôi”, tác giả cuốn “Bà nội trợ Mỹ” nói.