Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.
Sáng 28/3, tại The Cliff Resort & Residences (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), “The Lost Recipes - Sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện các đầu bếp tại tỉnh cùng đông đảo du khách nghỉ dưỡng tại Phan Thiết - Mũi Né.
Từ ngày 19/9, du khách đến Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ được trải nghiệm Tết Trung thu xưa qua chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2023 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức và thưởng lãm các mẫu đèn Trung thu cổ bị thất truyền.
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa đặc trưng của làng nghề; phát triển thương hiệu gắn với phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tại Hội thảo về một số giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025, được tổ chức ngày 23/7, tại Hà Nội.
Hệ phái võ Gò Công xuất phát từ nghĩa quân của anh hùng dân tộc Trương Định trong thời kỳ chống Pháp.
Cẩu quyền là một thế võ độc đáo trong võ thuật cổ truyền Việt Nam nhưng đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Võ sư Hồ Tường là người ra sức truyền dạy Cẩu quyền cho các học trò nhằm giữ gìn một trong những thế võ ông cha để lại.
Ẩm thực đường phố Singapore từ lâu đã trở thành di sản văn hóa đặc sắc của đảo quốc xinh đẹp này. Tuy nhiên, ngành ẩm thực này hiện phải đối mặt với nguy cơ mai một do lớp đầu bếp kỳ cựu đã đến tuổi “xế bóng”, đặt ra câu hỏi về lớp người kế tục những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc.
Đoàn tuồng Phú Mẫn ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vốn nổi tiếng là một trong những cái nôi tuồng cổ. Với truyền thống hàng trăm năm, nơi đây đã sản sinh ra nhiều lớp nghệ sĩ cho Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tuy nhiên, nghệ thuật tuồng nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ thất truyền.
Ca trù là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Thịnh hành vào đầu thế kỷ XV, trải qua những thăng trầm lịch sử, có lúc tưởng chừng sẽ mai một, nhưng nay ca trù đã khẳng định được vị trí của mình đối với nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam và nhân loại.
Nếu trong loại hình nghệ thuật La Khon Ba Sak, chiếc đàn gáo được xem là loại nhạc cụ chiếm vị trí chủ đạo, là “anh cả” trong cả dàn nhạc có chức năng dạo tuồng, dắt truyện… thì trong Rô Băm Ba Sak, chiếc kèn Srolai là loại nhạc cụ chủ đạo, vở diễn Rô Băm không thể thiếu chiếc kèn Srolai.
Lâu nay, khi nói đến nghệ thuật Rô Băm của quần chúng, người Khmer Sóc Trăng nói riêng và người Khmer Nam bộ nói chung luôn nghĩ đến đoàn Rô Băm Ba Sak (mà nhiều người vẫn gọi là đoàn Rô Băm Bưng Chông), ngụ tại ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).
Nhờ vào từng tấm chiếu mà biết bao thế hệ con em trong làng đã được nuôi nấng thành tài. Thế nhưng, thật đáng buồn thay khi “cơn lốc thị trường” của xã hội hiện đại đã len lỏi cuốn bay một làng nghề nức tiếng từ ngàn xưa.