Ngôi nhà của bà hiện ra trước mắt tôi. Một cảm giác yên bình, thanh vắng, xen lẫn những giọt mưa rơi rơi qua kẽ lá, tôi như lắng nghe từng giọt từng giọt sự sống đang lắng đọng xung quanh mình.
Ngôi nhà của ngoại lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông, đầy tiếng dế kêu. Đơn sơ. Giản dị. Như chính cuộc đời của ngoại vậy. Khu vườn nhỏ nhắn đầy nắng và gió, cả tiếng chim gọi mùa về. Và tiếng ếch nhái da diết mỗi khi mùa mưa đến. Nơi đây là khung trời tuổi thơ, là nơi chôn dấu bao kỉ niệm, mà ngoại đã nuôi nấng bao đứa cháu chúng tôi lớn lên và trưởng thành.
Tôi khẽ đẩy hai nhánh tre mà ngoại dùng để chắn ngang, làm thành một cánh cổng. Tôi bước vào. Mùi ổi chín sực nức cả một không gian yên tĩnh, tôi như đang bước vào khu vườn cổ tích mà ở đó có hương thơm, có người bà tóc trắng phau. Một vài lá ổi nhẹ nhàng rơi rơi trong gió quay tít vài vòng, rồi trở về với đất mẹ.
Ngoại đang lom khom cuốc đất trong vườn, lưng ngoại cong cong theo chiều dấu hỏi. Những đám cỏ cứng đầu như muốn thử thách ngoại. Những luống rau cấy vội, còn ướt đẫm sương đêm, đang nằm gọn gàng thẳng tắp trong một góc vườn. Bà bảo tuổi già cần vận động chân tay nhiều cho sương khớp khỏe, chứ ngồi hoài một chỗ, bà mỏi lắm. Bà muốn gieo trồng nhiều loại rau quả sạch, để còn gửi lên phố cho mỗi đứa một ít, để dành ăn vài ngày. Những quả đu đủ chín, đọt bí, ngọn lang là những gì mà bà hay gửi cho chúng tôi.
Vừa nhai trầu móm mém, bà trầm ngâm nhìn ra cửa như mong đợi một điều gì đó. Cả cuộc đời của bà như một cánh cò lặng lẽ đi về, lặn lội với từng thúng gạo, gánh rau nuôi bầy con. Đến khi không còn sức nữa, cánh cò ấy lại trở về an phận với ngôi nhà, với góc vườn, với sự tĩnh lặng của tuổi già. Tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc đời của ngoại tôi. Nhất là đức tính tự lập, biết vươn lên từ chính đôi bàn tay, sức lực của mình.
Lúc còn bé, bố mẹ tôi gửi tôi cho ngoại nuôi nấng, rồi ra Bắc lập nghiệp. Ngoại hay dỗ dành tôi bằng tình yêu thương vô bờ bến, để giúp tôi vượt qua được những tháng ngày thiếu bóng mẹ. Kỉ vật mà tôi nhớ nhất, gắn với tôi và ngoại nhiều nhất, đó là cái vại nước mưa nằm gọn gàng ở một góc vườn.
Đã bao năm tháng trôi qua, cái vại nước ấy bây giờ cũng đã già nua như đời bà. Rêu phong. Cũ kĩ. Với chiếc gáo dừa sạch sẽ lúc nào cũng úp trên đó. Cạnh vại nước là cây cau, với những hoa cau trắng tỏa hương thơm ngát vào những đêm đông. Thỉnh thoảng, có vài chiếc hoa cau rơi vào trong đó, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trông rất đẹp.
Lên cấp ba, tôi theo bố mẹ lên thành phố học. Thời gian trôi qua, tôi lập nghiệp và sống cuộc sống mới ở thành phố, xa ngoại. Sau một thời gian, tôi trở về thăm ngoại. Vại nước mưa vẫn đầy ăm ắp, cây cau vẫn trổ hoa đều đặn theo mùa.
Một mùa đông nữa lại về. Tóc ngoại đã thêm nhiều sợi trắng. Từng cơn gió thoáng qua mang bao sợi nhớ, sợi thương để dắt nẻo hồn tôi về với ngoại, để vùi vào lòng ngoại như những ngày ấu thơ.
Thân Thị Thanh Trâm