Đời người tựa như một chiếc lá. Từ khi lá còn xanh, lá mơn mởn ấp ôm sự sống, vươn rộng mép lá để hứng những tia nắng đầu tiên của một ngày trong cuộc đời. Và rồi thời gian trôi, khi lá già đi, lá đã mệt. Ánh nắng soi rọi xuyên qua lá, giờ đây chỉ còn là ánh nắng chiều đang nhạt dần, thời khắc sắp cuối của một ngày hay của một đời người, đang chờ đợi một cơn gió mạnh thổi ngang và rồi sẽ rụng xuống.
Bệnh tật là thứ trong đời ai cũng phải trải qua. Nơi dừng chân của bệnh tật cũng giống như cái tên của nó, cái tên của sự lo lắng: bệnh viện. Trong phòng bệnh số hai, cha tôi nằm cạnh cửa sổ cùng với người bạn của cha tôi - căn bệnh tăng huyết áp. Cha tôi nhìn thấy chiều đã buông xuống, gió chiều mỗi lúc một mạnh, gió đã làm lá rơi đầy khắp sân, con đường đi vào bệnh viện. Cha tôi có lẽ đang liên tưởng đến cuộc đời mình. Có phải chăng một ngày nào đó sẽ rơi rụng như những chiếc lá kia, bỏ lại sau lưng là muôn vàn những chiếc lá khác thương nhớ.
Cha tôi đã đi gần hết cuộc đời. Có lẽ điều ông cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là những bữa cơm ngon với những món ăn thật bắt mắt hoặc có ai đó dúi vào tay ông thật nhiều tiền, mà điều cha tôi cảm thấy hạnh phúc là được nhìn thấy những đứa con trưởng thành, chúng lớn lên và biết lo nghĩ cho tương lai của chúng.
Giờ đây khi đang nằm trên giường bệnh, cha tôi nhìn lại hết chặng đường mà mình đã trải qua và ông không cảm thấy hối tiếc. Vì ông biết rằng, bên cạnh ông còn có những đứa con, chúng đã lớn khôn và có ích cho xã hội. Chúng biết yêu thương con người như lời mà mẹ chúng đã dạy bảo từ thuở ấu thơ. Rồi chúng sẽ có gia đình và tiếp tục gánh vác trách nhiệm như cha chúng.
Một ngày nào đó lá sẽ rụng đi ở cuối con đường nhưng sẽ có những chiếc lá mới vươn ra và hứng những ánh nắng kế tiếp nơi con đường ấy. Cứ thế và cứ thế, cuộc sống tuy có ngắn ngủi nhưng thật ra cứ mỗi mùa lá rụng ta càng thấy trân trọng biết bao!