Mùa hoa bưởi

Tháng Ba chào đón tôi bằng một cuộc gọi của người bạn phương xa bất ngờ nghé thăm Hà Nội. Trong quán café nhỏ nép vào lòng thành phố, bạn đẩy về phía tôi một hộp quà xinh xắn được gói bằng giấy báo.

Khi tôi chầm chậm mở ra, không gian như lắng lại bởi mùi hương hoa bưởi ngan ngát đến dịu dàng. Những chùm hoa trắng tinh khôi còn ươn ướt mưa khuấy động trong tôi biết bao nhiêu kí ức. Những ngày thơ ấu đã xa, tôi cùng chị luồn qua tán cây trong vạt mưa bụi se lạnh của mùa xuân để hái từng bông bưởi nhỏ. Tay chị rất đẹp, da trắng như màu hoa khẽ khàng nâng niu một mùi hương thiên sứ. Chị cười khoe lúm đồng tiền dịu dàng cùng mái tóc dài đen láy, tôi từng rất nhiều lần ngẩn ngơ ngắm chị để đọng lại trong đáy tâm hồn mình lặng lẽ một sắc hương. Hoa của tháng Ba chị giấu trên vách đất, chị ủ trong gối chăn để ngôi nhà nhỏ bỗng thơm như cổ tích. Rồi mỗi sớm chị hái hoa thả trong chiếc cặp sách nhỏ tung tăng đến trường mở hương từng trang sách.

Tôi từng thắc mắc tại sao vườn nhà trồng nhiều bưởi? Mẹ cười bảo vì nhà toàn con gái nên bố muốn tặng các con những mùa hoa đáng nhớ. Một chiếc vòng tay xâu bằng hoa bưởi bố tặng tôi trong ngày sinh nhật đẹp hơn bất cứ món đồ trang sức đắt tiền nào tôi từng thấy trên đời. Một thau nước bồ kết gội đầu bố thả xuống suối tóc vài bông bưởi nhỏ để nghe mấy chị em tôi khúc khích cười. Những hôm trời nồm, nhà cửa ướt át và bắt đầu ẩm mốc vì thiếu nắng bố hái từng đĩa hoa bưởi nhỏ để trên lỗ thông gió để dỗ các con mộng giấc lành. Những tối tháng Ba nhà luôn đông khách, nhấp từng hụm trà mà tưởng như đánh thức một mùi hương vừa kịp nở trên môi.

Chị em tôi rồi cũng lớn lên theo từng tháng năm dài. Chị đẹp mê đắm trong những mùa hoa bưởi. Có đêm nằm bên nhau, tôi ngoảnh sang thấy chị nhẹ nhàng ủ một bông hoa trong bầu ngực trắng ngần. Đó là một đêm trăng sáng trong tiết trời tạnh ráo hiếm hoi. Trăng hắt vào cửa sổ soi rọi lên khuôn mặt đẹp như nữ thần của chị. Không hiểu sao tôi bỗng thấy xót xa, thịt da chị tôi trắng thơm như hoa liệu có người đàn ông nào thực lòng nâng niu chị? Hay sẽ lại như miệng đời vẫn nói “hồng nhan thì bạc mệnh”? Đứng trước vẻ đẹp tinh khôi ấy sao chất chứa trong tôi toàn dự cảm không lành? Rồi mùa hoa sau chị đi lấy chồng, tháng Ba khóc trên từng cánh bưởi. Tôi không còn đủ thong thả luồn dưới những tán hoa trắng trong ấy nữa. Nghe mẹ nói chị dạo này ốm nghén xanh xao. Nghe mẹ nói người ta phụ chị. Nhìn ra cuối vườn thấy bố khom lưng hái những chùm hoa bưởi cuối mùa. Bố hái hoa để sấy khô cất vào lọ thủy tinh làm quà cho các con mỗi lần chúng trở về. Bố bảo “mỗi lúc ra ngoài đi đâu đó con đừng quên để trong khăn tay hay túi xách một chùm hoa nhỏ”. Bố còn làm tinh dầu cho chị bôi trong mùa rụng tóc và đôi khi bố cố gắng níu giữ mùa hoa bằng mọi cách có thể vì quá nhớ những đứa con…

Tháng Ba này ngồi trong quán nhỏ thân quen, rưng rưng nỗi niềm xưa nhờ món quà bất ngờ bạn cất công mang đến. Tôi thầm cảm ơn những bàn tay từng cầm hoa còn vương hương sắc đã chia cho đời biết bao nhiêu thân thương, thi vị. Lúc rời quán nhỏ, tôi không quên để lại trên bàn một cành hoa chờ một cơn gió chạm vào đánh thức. Bỗng nhiên muốn nhìn thấy bố, muốn gọi về cho chị, muốn nêm nếm trên môi mình vị ngọt của bát chè mẹ nấu. Có một mùa hoa rưng rức đến buốt lòng…

V.T.H.T

Nhớ dàn hợp xướng đồng quê
Nhớ dàn hợp xướng đồng quê

Ai được lớn lên sau lũy tre làng, được nghe tiếng hót diệu kỳ của chim chóc, sẽ thấy mình thật may mắn, bởi đó là dàn hợp xướng đồng quê vô cùng thú vị!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN