Các thày cô với chúng tôi ngày ấy
Rất hồn nhiên không một khoảng cách nào
Cùng chân đất mũ rơm mưa dầm nắng lửa
Những khoảng trời những ánh mắt trong veo.
Trường sơ tán mỗi làng một lớp
Hào giao thông bao quanh, lũy đắp ngang tường
Những tiết học ì ầm tiếng súng
Máy bay Mỹ ném bom tạm nghỉ để ra hầm.
Chữ nghĩa chẳng bao nhiêu sao vẫn nhiều mê mải
Từng bài học đơn sơ lắng đọng trong lòng
Những kiến thức từ trong sách vở
Qua lời thày cô như sống động hơn.
Chẳng luyện thi, dạy thêm hành xác
Những buổi học vui thanh thoát nhẹ nhàng
Không có trống trường đứng ngóng từ cửa lớp
Đón bóng thày cô trên những nẻo đường làng.
Dạy chữ dạy người từ tâm hiền trí sáng
Thương học trò như con nên tận tụy hết lòng
Giữa sống chết rập rình giăng mắc
Vẫn thấy tin yêu ấm áp lạ thường.
Hơn nửa thế kỷ rồi nhìn lại sau lưng
Như vẫn thấy đâu đây một thời xưa ấy
Qua muôn nẻo đường đời gập ghềnh trôi nổi
Bóng thày cô bè bạn vẫn quanh tôi.