Đột nhiên giữa không gian lạnh buốt của mùa đông, một luồng gió ấm từ dưới mặt hồ cất lên, lướt qua hai người, len lỏi qua mấy hàng cây ven hồ, rồi hòa vào những tia nắng vàng rộ.
Gặp chị ở quán cafe nhỏ nằm nép trong lòng thành phố đúng dịp xuân về. Trong chiếc túi xách thổ cẩm của chị có một bó cúc họa mi nhỏ. Tôi thắc mắc sao mùa xuân rồi mà vẫn còn cúc nở? Chị cười bảo của một người vừa hái tặng chị sau một chuyến đi dài.
Một tuần có bảy ngày, ai lại chẳng biết điều đó. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đó là điều hiển nhiên, rất hiển nhiên. Một năm có một cái Tết, sẽ đến thôi. Và chuyện gì nữa? Một người con gái và một người con trai yêu nhau cũng là điều hiển nhiên.
Khi bố đã bế Hương ra ngoài phòng, con búp bê vẫn nằm chỏng chơ trong gầm giường, úp mặt xuống nền gạch hoa lâu ngày không được hút bụi. Hình như nó mỉm cười nhìn cô bé, nó biết thế nào ngày mai cô bé lại mang nó đi giặt sạch và ôm nó vào lòng, ru nó ngủ.
Tiếng hát em thiết tha mời anh đến Biên giới đây bản làng xa xôi
Các con đứng như tượng đài quyết tử Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
"Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...". Những ca từ, giai điệu của bài hát mang âm hưởng của nắng, gió biển cả nơi đảo xa cùng tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa... cứ thế vọng vào trái tim khiến chị thổn thức.
Ở đất liền. Xuân đến, nhớ Trường Sa Đêm trở gió chạnh lòng thương chiến sỹ
Bạn mời tôi cốc nước Trưa nồng Song Tử Tây
Cái Tý cõng em đứng như tượng nhìn mảnh vườn nhỏ, trước căn nhà nằm chân đồi. Nó rụt rè đẩy chiếc cổng bằng cây trúc xanh bước vào sân, muốn nhìn thật kỹ những bông hoa nó chưa nhìn thấy bao giờ.
Vẫn là sắc đỏ thiêng liêng Hiên ngang giữa đất chủ quyền Trường Sa
Dòng sông xẻ núi nghiêng xuôi Nho Quế, dải lụa thơm mùi thời gian
Tôi là đảo Việt Nam Mẹ Âu Cơ đất liền cử ra giữa biển
Thứ không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu điều anh ta định nói. Tôi và Tâm lặng người không nói được gì. Giây phút xúc động khiến tất cả nước mắt long lanh. Tôi kéo tay Tâm và Thứ đặt lên nhau. Hai bàn tay từ từ nắm chặt lại.
Vùng biên viễn mênh mông những đồi cỏ. Gió từ phía tây thổi sang nóng rát, gió từ phía bắc thổi xuống tê tái lạnh buốt. Nghe gió nhớ mùa, đất biên cương thay áo theo từng mùa gió.
Bạn bè tôn anh là một nghệ sĩ - một nghệ sĩ mù nhờ vào lòng say mê cây cảnh, niềm tin và ý chí tự lực mà vượt lên được bao cay đắng và số phận nghiệt ngã để trở thành người hạnh phúc - hạnh phúc nhất trần đời mà anh đã nhiều lần tâm sự.
Tôi đang làm cuộc hành trình trở về năm tôi 18 tuổi. Mẹ đang đợi tôi về như đợi một đứa con khờ khạo ngày nào của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ biết trái tim tôi đã một lần tan vỡ.
Trong tôi có chút gì không yên, tôi lại gần cánh cửa, có một phong thư nhỏ cài ở bên chiếc khóa, tôi tò mò gỡ ra. Tôi mở, một dòng chữ: tạm biệt anh hàng xóm... Lòng tôi một chút gì hụt hẫng, như đánh rơi điều gì...
Từ giã phòng thư mục của thư viện, Vinh trở thành một ông chồng thất nghiệp. Thay vì nhăn nhó khi nghe tin chồng quyết định chấm dứt những ngày dài còng lưng tra tra cứu cứu với những tấm bìa cứng đánh số, Nhạn đi chợ mua về một con gà trống thiến, nấu một nồi cà ri to để ăn mừng.
Trong màn đêm đang dần buông xuống, ánh trăng non đang nhú lên sau những rặng tre kêu xào xạc, dì Thắm lặng lẽ bước đi trong khoảng không gian rộng mênh mông. Cuộc đời của dì sẽ gắn bó với nơi này cho đến cuối đời, không còn mong muốn nào hơn.