Theo báo The EurAsian Times ngày 13/7, động thái này được giới phân tích đánh giá là thông điệp răn đe gửi tới Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng.
Trung Quốc lần đầu công khai cảnh phóng DF-17
Theo chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 20/6, Lực lượng Tên lửa Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLARF) đã tham gia cuộc diễn tập hiệp đồng cùng lục quân và không quân tại sa mạc Gobi, phía Tây Bắc nước này.
Trong cuộc diễn tập, nhiều chủng loại tên lửa khác nhau được triển khai nhằm mô phỏng các kịch bản tác chiến đa dạng, thể hiện khả năng phản ứng trước nhiều loại mối đe dọa và tình huống chiến trường.
Điểm đáng chú ý nhất là lần đầu tiên CCTV phát sóng hình ảnh thực tế tên lửa siêu vượt âm DF-17 được phóng từ bệ phóng cơ động đặt trên xe phóng (TEL). Trên video, đầu đạn lướt siêu vượt âm (HGV) với thiết kế hình nêm đặc trưng của DF-17 hiện lên rõ nét, trùng khớp với mẫu từng được Trung Quốc giới thiệu trong các cuộc duyệt binh năm 2019 và 2025.
Bên cạnh đó, một bản tin quân sự khác của CCTV còn ghi lại hình ảnh một hệ thống phóng mang theo loại tên lửa có hình dáng khí động học dạng hai hình nón, tương tự DF-17 nhưng được cho là mẫu chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Đài truyền hình này cũng phát sóng hình ảnh một tên lửa có ngoại hình giống DF-26. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp với các cánh điều khiển được bổ sung gần phần đầu đạn.
Bình luận viên quân sự Du Wenlong cho rằng việc bổ sung các cánh điều khiển giúp đầu đạn thực hiện các động tác cơ động ở giai đoạn cuối hành trình, thay đổi quỹ đạo theo cả phương ngang và phương thẳng đứng.
Điều này không chỉ giúp giảm tốc độ, điều chỉnh hướng bay mà còn nâng cao khả năng tấn công các mục tiêu cơ động và tăng xác suất xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo CCTV, cuộc diễn tập được tổ chức trong điều kiện tác chiến phức tạp với nhiễu điện từ cường độ cao và nguy cơ bị đối phương tiến công chính xác. Các đơn vị tên lửa liên tục chuyển đổi trạng thái chiến đấu, duy trì tuần tra sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiều đợt tấn công mô phỏng theo yêu cầu của từng tình huống.
CCTV cũng nhấn mạnh các hệ thống tên lửa mới được thiết kế theo hướng tăng tính tự động hóa, cơ động cao, có thể triển khai linh hoạt mà không phụ thuộc vào các bệ phóng cố định, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời cải thiện đáng kể độ chính xác cũng như khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.
Cuộc diễn tập còn phản ánh xu hướng tăng cường phối hợp giữa các quân binh chủng và xây dựng các kịch bản tác chiến đa miền ngày càng thực tế hơn.
Động thái được cho là gửi thông điệp tới Mỹ
Việc công khai hình ảnh các tên lửa chiến lược diễn ra chỉ vài ngày trước khi cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2026 khởi động từ ngày 24/6.
Nhiều nhà phân tích nhận định đây là tín hiệu răn đe nhằm nhấn mạnh năng lực tấn công của Trung Quốc đối với Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Đài Loan, chuỗi đảo thứ nhất và Biển Đông vẫn chưa hạ nhiệt.
Đáng chú ý, động thái này xuất hiện không lâu sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh hai bên được cho là đang nỗ lực cải thiện quan hệ.
Trao đổi với tờ The EurAsian Times, Giáo sư Srikanth Kondapalli, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), cho rằng việc Bắc Kinh công khai DF-17 và DF-26 lần này mang nhiều ý nghĩa chiến lược hơn so với các lần trưng bày trước.
Ông nhận định Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với cách Mỹ điều chỉnh chính sách đối với nước này và muốn Washington có thêm những nhượng bộ.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng muốn phát đi thông điệp phản đối kế hoạch cung cấp gói vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan.
Theo Giáo sư Kondapalli, việc xuất hiện của DF-26 còn có thể nhằm cảnh báo rằng Trung Quốc sở hữu năng lực ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ quân sự từ đảo Guam tới Đài Loan hoặc Nhật Bản nếu xảy ra xung đột.
DF-17 và DF-26 nguy hiểm đến mức nào?
DF-17 là tên lửa đạn đạo tầm trung cơ động đầu tiên của Trung Quốc được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm HGV. Tên lửa có tầm bắn khoảng 1.800-2.500 km và được xem là hệ thống vũ khí siêu vượt âm trưởng thành nhất của Bắc Kinh hiện nay.
Khác với các tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo dễ dự đoán, DF-17 có khả năng cơ động mạnh trong suốt hành trình, khiến việc phát hiện và đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ như Patriot, Aegis hay THAAD trở nên khó khăn hơn đáng kể. Điều này cho phép tên lửa có thể vô hiệu hóa các lá chắn phòng thủ của đối phương ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công.
DF-17 lần đầu xuất hiện trước công chúng trong lễ duyệt binh năm 2019 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đến năm 2021, Trung Quốc tiếp tục tiến hành thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm của hệ thống này.
Theo báo cáo năm 2022 của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự Trung Quốc, DF-17 được phát triển để tấn công các căn cứ quân sự và lực lượng hải quân nước ngoài tại Tây Thái Bình Dương. Báo cáo cũng cho biết hệ thống đã vượt qua nhiều cuộc thử nghiệm và được triển khai trực chiến, đồng thời không loại trừ khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Với khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ khu vực, DF-17 được đánh giá có thể đe dọa các mục tiêu trên chuỗi đảo thứ nhất, kéo dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines, cũng như một phần chuỗi đảo thứ hai, nơi có đảo Guam cùng nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ.
Tên lửa đạn đạo DF-26 lần đầu tiên được công chúng chiêm ngưỡng tại một cuộc duyệt binh năm 2015. Ảnh: CCTV
Trong khi đó, DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được triển khai trên bệ phóng cơ động và có tầm bắn ước tính vượt 4.000 km. Phạm vi này cho phép tên lửa vươn tới căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam, các cơ sở của Washington tại Tây Thái Bình Dương cũng như các nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động ở biển Philippines nếu xảy ra xung đột.
Chính khả năng tấn công đảo Guam - căn cứ tiền phương quan trọng của Mỹ tại Thái Bình Dương - đã khiến DF-26 được giới quan sát quân sự đặt biệt danh là "Guam Killer" (Sát thủ Guam). Đây là một trong những thành phần quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc, nhằm hạn chế khả năng can thiệp quân sự của Mỹ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan hoặc các điểm nóng khác trong khu vực.