Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo tờ The Guardian ngày 1/3, sau những giờ đầu tiên, cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel đã gây tổn thất nặng nề cho chính quyền Iran: Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cùng nhiều nhân vật quan trọng khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Iran đã biết bộ máy an ninh của mình bị xâm nhập trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025 khi Israel tiêu diệt một loạt chỉ huy quân sự cấp cao. Trong các cuộc biểu tình hồi tháng 1, ông Ali Khamenei đã di chuyển tới một địa điểm an toàn để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, ngày 28/2, ông vẫn cảm thấy đủ an toàn để tổ chức một cuộc họp an ninh tại khu nhà riêng ở Tehran.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nắm được thông tin về cuộc họp này từ trước và chuyển mật báo cho Israel. Một nhóm nhỏ máy bay chiến đấu Israel đã bay khoảng hai giờ và phóng khoảng 30 tên lửa tầm xa vào khu nhà.
Dù ông Ali Khamenei đã chuẩn bị cho khả năng mình qua đời khi lập danh sách những người kế nhiệm tiềm năng, đồng thời yêu cầu nhiều lãnh đạo quân sự và chính trị Iran chỉ định người có thể thay thế họ, thậm chí xuống tới bốn cấp, nhưng thực tế cho thấy phản ứng quân sự của Iran khó có thể duy trì được sự thống nhất, phối hợp sau tổn thất lớn về hệ thống chỉ huy và kiểm soát.
Các đợt tấn công của Mỹ và Israel đang diễn ra với cường độ cao. Thông tin ban đầu cho thấy Mỹ đã thực hiện 900 cuộc không kích trong 12 giờ đầu của chiến dịch, trong khi Israel tuyên bố đã ném bom 2.000 lần trong 30 giờ đầu tiên.
Ông Matthew Savill tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia bình luận: “Mỹ và Israel đang ưu tiên phá vỡ năng lực tấn công và bộ máy lãnh đạo của Iran. Câu hỏi là liệu chính quyền Iran có thể tồn tại trước sức ép đó và gây đủ tổn thất trong khu vực để buộc chiến dịch này phải dừng lại hay không”.
Các lựa chọn quân sự của Iran khá hạn chế. Chiến lược của nước này là dựa vào thiết bị bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo tốc độ cao để đáp trả, nhằm vào Israel, các căn cứ Mỹ và các quốc gia Trung Đông nơi những căn cứ này đặt tại đó. Ngày 1/3, Oman ( nước từng làm trung gian trong các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại với Mỹ) trở thành quốc gia Arab thứ sáu bị tấn công khi hai thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ hải quân Duqm.
Khối lượng các đợt tấn công trả đũa cho đến nay khá lớn nhưng trong hầu hết các trường hợp hiệu quả không cao và nhiều khả năng sẽ còn giảm. Theo Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ba người thiệt mạng tại nước này sau khi Iran phóng 165 tên lửa và 541 thiết bị bay không người lái. Trong số các thiết bị bay không người lái, 35 chiếc đã xuyên qua hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại vật chất, trong khi các tên lửa không gây thiệt hại.
Iran dường như tính toán rằng vào một thời điểm nào đó, một tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái sẽ xuyên thủng phòng thủ và gây thiệt hại đủ lớn để khiến Mỹ hoặc Israel phải cân nhắc lại, hoặc rằng họ có đủ tên lửa và thiết bị bay không người lái để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Mỹ, Israel và các nước khác trong khu vực.
Chín người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương khi một tên lửa đánh trúng hầm trú bom tại thành phố Beit Shemesh của Israel. Đây là một vụ việc nghiêm trọng nhưng chưa đủ để khiến một quốc gia vốn quen với thương vong trong xung đột phải thay đổi lập trường. Trên thực tế, tác động tâm lý từ vụ tấn công vào khách sạn Fairmont ở Dubai ngày 28/2 có thể đáng kể hơn do ảnh hưởng tới ngành du lịch tại một quốc gia không quen ở tuyến đầu xung đột.
Ông Jonathan Hackett, tác giả một cuốn sách về chiến lược chiến tranh bí mật của Iran, cho biết Iran có từ 1.500 đến 3.000 tên lửa đạn đạo với các tầm bắn và mức độ sẵn sàng khác nhau, nhưng số này đang giảm nhanh chóng. Israel thống kê rằng Iran đã phóng 170 tên lửa trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Trước khi giao tranh mới nhất nổ ra, Iran sản xuất vài chục tên lửa mỗi tháng tại các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, nhưng Israel và Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các bệ phóng và địa điểm sản xuất trong chiến dịch ném bom hiện nay. Khó có thể hình dung nguồn cung tên lửa đạn đạo của Iran có thể duy trì ở cường độ cao quá vài ngày, buộc nước này phải chuyển sang sử dụng nhiều hơn các thiết bị bay không người lái Shahed và các loại khác có quy mô nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn.
Xem video khoảnh khắc máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran tấn công một căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain (Nguồn: RT):
Một mục tiêu rõ ràng đối với Iran là đánh trúng một tàu chiến Mỹ, nhưng điều này nhiều khả năng rất khó thực hiện. Chiều 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng bốn tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song quân đội Mỹ nhanh chóng bác bỏ trên mạng xã hội. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định: “Các tên lửa được phóng thậm chí không bay đến gần”.
Trước đây, Iran có thể trông cậy vào các lực lượng trong khu vực, đáng chú ý nhất là Hezbollah tại Liban, để tấn công Israel, nhưng phần lớn các lực lượng này đã bị suy yếu nghiêm trọng trong các cuộc giao tranh trước đó, khi Israel lần lượt loại bỏ họ sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023. Lực lượng còn lại có năng lực nhất là Houthi tại Yemen. Houthi đã cam kết nối lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nhằm làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại trong khu vực.
Lựa chọn ngắn hạn tốt nhất của Iran là ngăn cản các tàu chở dầu ra vào Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, thông qua cảnh báo qua vô tuyến và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ít nhất ba tàu chở dầu đã bị thiệt hại, trong đó có tàu MKD Vyom, nơi một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng sau khi con tàu bị một vật thể nghi là đạn bắn trúng ngoài khơi Oman. Mục tiêu là áp đặt chi phí kinh tế lên Mỹ. Thời điểm then chốt sẽ là phản ứng của giá dầu trong ngày 2/3.