Nội dung vụ án như sau: Năm 2010, Nguyễn Văn Khanh kinh doanh quán karaoke tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm này, Nguyễn Văn Hương và Nguyễn Văn Hoành cùng làm nhân viên quán karaoke cho Khanh. Quá trình kinh doanh, quán karaoke thường có người phụ nữ tên Lan (ở Hà Nội nhưng không rõ lai lịch) đến đây. Một thời gian sau, Lan đặt vấn đề với Khanh về việc Lan muốn mua tiền giả theo tỉ lệ 40.000 đồng tiền thật mua được 100.000 đồng tiền giả.
Nhận lời buôn bán tiền giả với Lan, Khanh liên hệ với người phụ nữ khác tên Đài (có chồng là người Trung Quốc) lấy “hàng”. Hai bên thống nhất 30.000 đồng tiền thật được 100.000 đồng tiền giả.
Chiều 7/4/2010, khi ở thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), Khanh gọi điện bảo Hoành, Hương mang 15.000 nhân dân tệ (NDT - tiền Trung Quốc) cùng 3 triệu đồng tiền đi đường, rồi mang lên Đồng Đăng cho Khanh. Sáng hôm sau, Khanh bảo Hương mang tiền đi "giao dịch", nhận tiền giả về.
Chiều 8/4/2010, theo yêu cầu của Lan, Khanh chỉ đạo hai nhân viên mang tiền giả xuống ga Hà Nội giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ quả tang với tang vật là 200 triệu đồng tiền giả, tất cả đều có mệnh giá 200.000 đồng/tờ.
Khi Hương, Hoành bị kiểm tra, bắt giữ, người phụ nữ tên Lan đã chạy thoát. Tại Lạng Sơn, biết tin nhân viên bị bắt, Khanh cũng bỏ trốn và sau đó đến xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, sinh sống. Ngày 15/8/2019, Khanh bị bắt giữ theo quyết định truy nã.
Cuối năm 2010, Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Văn Hoành lần lượt bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù và 12 năm tù về cùng tội “Lưu hành tiền giả”. Hiện, Hoành đã chấp hành xong hình phạt tù, còn Hương vẫn đang phải thi hành án.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Khanh là rất nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền về tiền tệ của Nhà nước. Số tiền giả bị cáo lưu hành là rất lớn nên cần áp dụng mức hình phạt tù tương xứng là 14 năm tù.