Tổng thống Trump liệu có sa thải Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (phải)? |
Theo Tạp chí Foreign Policy, Hiến pháp Mỹ nêu rõ tổng thống là “Tổng Tư lệnh lục quân và hải quân Mỹ”, song tất cả các đời tổng thống đều ủy quyền lãnh đạo và quản lý quân đội cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tuy nhiên sự ám ảnh với quân đội của ông Trump đã khiến ông triển khai một vài bước đi xa hơn, cấp cho các viên chỉ huy một quyền năng dường như không giới hạn và tự hào chuyển sức mạnh của một vị Tổng Tư lệnh cho Bộ trưởng James Mattis mà không cần suy nghĩ. “Chúng tôi trao cho họ toàn bộ quyền quản lý. Điều tôi làm là tôi quản lý quân đội của tôi”, Tổng thống Trump phát biểu.
Thậm chí ông Trump còn phó mặc các quyết định về mạng sống của người Mỹ đặt vào trong nguy hiểm. Cho phép ông Mattis và các tướng chỉ huy cấp cao tự thiết lập mức độ quân sự ở Syria và hiện tại Afghanistan, ông Trump là tổng thống đầu tiên sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh ủy thác những quyết định chiến lược liên quan đến chiến tranh và hòa bình quan trọng như vậy cho người khác.
Có người sẽ nghĩ để đổi lấy việc thực hiện những quyết định đó, ông Trump mong đợi sự hướng dẫn và thông điệp của mình sẽ được các tướng lĩnh làm theo, và Bộ trưởng Mattis sẽ không công khai gây mâu thuẫn với Tổng Tư lệnh. Song đây là chính quyền Trump, nơi mà những mong đợi hợp lý sẽ không xuất hiện.
Ví dụ, xét về cách mà hai người miêu tả về các mối đe dọa đối với Mỹ, Tổng thống Trump nêu rõ quan điểm về một mối đe dọa đến từ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”, trong khi Bộ trưởng Mattis lại dùng lối miêu tả hoàn toàn đối nghịch về kẻ thù: “những tay khủng bố làm mất danh dự đạo Hồi”.
Họ cũng có quan điểm khác biệt khi bàn về tầm quan trọng của NATO. Trong khi Bộ trưởng Mattis chưa vào giờ nghi ngờ các đồng minh, tuyên bố trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng tổ chức này rất quan trọng với an ninh nước Mỹ: “Nếu ngày nay chúng ta không có NATO, chúng ta sẽ cần phải tạo ra nó”, thì Tổng thống Trump (trước khi thay đổi thái độ về đồng minh), thường xuyên gọi NATO là “lỗi thời” và cho rằng “nên bị loại bỏ”. Trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại vào tháng 4 năm ngoái khi còn đi vận động tranh cử, ông Trump khẳng định: “Mỹ phải chuẩn bị để các quốc gia này (thành viên NATO) tự bảo vệ chính mình”. Và thậm chí khi Tổng thống Trump rút lại sự hoài nghi của mình về đồng minh, ông vẫn yêu cầu các nước thành viên cần phải “trả tiền”, cụ thể Đức “nợ” Mỹ một khoản tiền cho sự bảo vệ mạnh mẽ, đắt đỏ mà Mỹ cung cấp. Trong khi đó, Bộ trưởng Mattis bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc các quốc gia thất bại trong việc giữ cam kết sẽ phải trực tiếp trả tiền Mỹ.
Không chỉ có vậy, Bộ trưởng Mattis và Tổng thống Trump cũng ở thế đối đầu khi bàn về vai trò của Bộ Ngoại giao trong đường lối đối ngoại.
Kế hoạch ngân sách đầu tiên của ông Trump khi nhậm chức bao gồm việc cắt giảm 28% ngân sách Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Hầu hết các vị trí lãnh đạo tại bộ vẫn còn bỏ trống. Những dấu hiệu này, đi cùng với niềm say mê của ông Trump dành cho quân sự, đã cho thấy ông đánh giá thấp vai trò của các biện pháp ngoại giao, viện trợ quốc tế và các lời khuyên chính sách đối ngoại.
Trong khi đó, Bộ trưởng Mattis, trong phiên điều trần trước Thượng viện khi vẫn còn là tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, bảo vệ phải hỗ trợ ngân sách đầy đủ: “Nếu như không cung cấp đủ ngân sách cho Bộ Ngoại giao, thì tôi sẽ phải mua thêm nhiều vũ khí đạn dược hơn”.
Mối quan hệ mật thiết của Mattis với Ngoại trưởng Rex Tillerson kể từ khi nhậm chức và thực tế Bộ Ngoại giao luôn dẫn đầu trong việc phản ứng với các hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên, đã nhấn mạnh niềm tin của ông về một lối tiếp cận toàn diện của Mỹ trên đấu trường quốc tế, bao gồm việc ủng hộ mạnh mẽ viện trợ quốc tế và các phương pháp ngoại giao.
Có thể thấy rõ quan điểm đó của Bộ trưởng Mattis khi xét về tình hình Yemen. Trong suốt chuyến công du Saudi Arabia, ông tin tưởng vào chính sách ngoại giao. Ông tuyên bố mục đích của Washington là làm cho khủng hoảng dịu lại và muốn thúc đẩy "càng sớm càng tốt" các vòng đàm phán hòa bình Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Ngược lại, Nhà Trắng dường như lại theo đuổi giải pháp quân sự trước tiên. Tổng thống Trump ra lệnh tăng cường các hoạt động quân sự tại Yemen, chỉ đạo 3 cuộc không kích nhằm vào nước này chỉ ngay trong cuối tuần đầu tiên nhậm chức. Và chỉ sau đó một tuần, ông lần nữa chỉ đạo đặc nhiệm SEAL thực hiện một cuộc đột kích "thất bại" - khiến một lính đặc nhiệm thiệt mạng - cùng hơn 80 cuộc không kích khác tính đến nay. Theo các nguồn tin, chính quyền Trump cũng đang hoàn thành các phi vụ bán vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la cho Saudi Arabia.
Ngoài ra, quan điểm về việc sử dụng các hình thức tra tấn hay như cướp đoạt dầu mỏ của Iraq của hai người cũng "đối nhau chan chát". Khi còn là một ứng viên tổng thống, ông Trump cam kết sẽ đưa hình phạt “trấn nước” quay trở lại, còn Bộ trưởng Mattis từ trước đến nay vẫn luôn phản đối các cách thức tra tấn dã man.