Theo báo Anh Telegraph, các tướng lĩnh chỉ huy Ukraine chỉ được thông báo và tìm hiểu về hoạt động tập kích này 3 ngày trước khi chính thức triển khai, trong khi binh sĩ cấp dưới biết về hoạt động đúng ngày 6/8.
Tuy nhiên, Ukraine cho biết không giống như đợt phản công năm ngoái tại Zaporizhzhya vào năm ngoái, cuộc tập kích lần này dường như thành công một phần nhờ vào việc Kiev đã lựa chọn đúng tỉnh Kursk là điểm yếu trong tuyến phòng thủ biên giới của Nga do nơi đây đang được cho là thiếu nguồn lực và là “lỗ hổng” của lực lượng chỉ huy khi không rõ bên nào phụ trách phản ứng quân sự tại tỉnh.
Dara Massicot, một học giả chuyên nghiên cứu về quốc phòng Nga tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Carnegie (Mỹ), nhận định: “Chiến dịch của Lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã tận dụng thành công giới hạn trách nhiệm giữa FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga), Rosgvardia (Vệ binh Quốc gia) và MoD (Bộ Quốc phòng Nga)”.
Theo nữ chuyên gia, bộ phận chỉ huy và kiểm soát – hay được quân đội NATO gọi là “C2” – tại biên giới đặc biệt lộn xộn, không chặt chẽ như vùng chiến sự bên trong Ukraine.
Lực lượng biên phòng của FSB chịu trách nhiệm về biên giới nhưng hoạt động phòng thủ nội bộ được giám sát bởi Rosgvardia. Họ là những cơ quan riêng biệt và không chịu trách nhiệm trước quân đội hay Bộ Quốc phòng.
Đối với quân đội, Kursk nằm trong khu vực chịu trách nhiệm của Quân khu Moskva (MMD) do Đại tướng Sergey Kuzovlev chỉ huy. Tuy nhiên, hầu hết binh sĩ chính quy của lực lượng này đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong khi đó, mặc dù MMD là một trong năm khu quân sự-hành chính ở Nga nhưng tính về thời gian thành lập, nó mới chỉ hình thành từ đầu năm nay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tách quân khu phía Tây cũ thành hai để đáp lại động thái mở rộng của NATO.
Về hoạt động sơ tán, Thống đốc tỉnh Kursh Alexei Smirnov chịu trách nhiệm sơ tán dân thường, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Tình trạng khẩn cấp.
Không một bên nào xây dựng “phòng tuyến Surovikin”, hay bất cứ thứ gì giống như tuyến hào và bãi mìn đã đánh bại quân Ukraine ở Zaporizhzhya năm ngoái. Và rõ ràng cũng không ai để ý Ukraine đã bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch này vào tháng 3, với các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga. Trong suốt 6 tháng với một vài dấu hiệu cảnh báo nhưng Moskva đã không thực hiện bất kỳ động thái nào để củng cố an ninh biên giới.
Khi cuộc tập kích của Ukraine xảy ra vào ngày 6/8, lực lượng biên phòng FSB được điều động đông hơn và binh sĩ phải chiến đấu với xe tăng và xe bọc thép bằng súng trường. Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 810, một phần của Hạm đội Biển Đen, đã được tái triển khai từ khu vực Kharkov và mặt trận Pokrovsk ở Donbass.
Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một cơ quan nghiên cứu của Ukraine, cũng liệt kê thêm 4 lữ đoàn và trung đoàn súng trường rút ra từ mặt trận Kharkiv và Zaporizhzhya cùng 2 tiểu đoàn dù từ lực lượng dự bị chiến lược điều tới Kursk.
Tình hình cũng trở nên nghiêm trọng hơn khi đội hình chính của Nga đối mặt với Ukraine ở Kursh chưa hồi sức kịp sau khi tham chiến ở khu vực Kharkiv cách đây 3 tháng.
“Nhóm tác chiến phía Bắc đã được đổi tên và nâng cấp khoảng một đến hai tuần trước khi tấn công Kharkiv vào tháng 5. Trước tháng 5, đây là một nhóm bảo vệ lãnh thổ. Vì vậy, trong ba tháng qua, lực lượng này đã chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, có nghĩa là lực lượng này yếu hơn nhiều so với các nhóm khác”, bà Massicot lý giải.
Hiện tại, Ukrainne tuyên bố vẫn tiếp tục đà tiến vào Kursk cũng như ám chỉ thuận lợi triển khai các bước tiếp theo trong chiến dịch lần này.
Tuy nhiên, họ cũng đang phải đối mặt một tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện hữu. Cho đến nay, Nga dường như vẫn chưa giảm bớt nhịp độ tấn công ở Donbas. Điều đó cho thấy một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công Kursk – rút lực lượng Nga khỏi mặt trận đó – vẫn chưa đạt được.
Nhưng nếu tiếp tục tiến vào Nga, với quân lực không đủ trong thời gian dài, chiến dịch này có thể bị đảo ngược tình thế, hóa thành một cuộc bao vây và gặp thất bại.