Vấn đề Greenland phơi bày thế phụ thuộc chiến lược của châu Âu vào Mỹ

Tranh cãi quanh kế hoạch của Mỹ đối với Greenland không chỉ là vấn đề lãnh thổ, mà còn phơi bày mức độ phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào Washington, đặt liên minh này trước bài toán khó về cách ứng xử với đồng minh chiến lược quan trọng nhất.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, trước khi khởi hành tới Palm Beach, Florida, ngày 16/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Diễn biến mới: Mỹ tạm dừng áp thuế

Theo đài RT, sau cuộc trao đổi với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Tổng thống Trump cho biết ông đã rút lại lời đe doạ áp đặt các mức thuế mới đối với những quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch của Washington nhằm mua lại Greenland từ Đan Mạch. 

“Trên cơ sở này, tôi sẽ không áp dụng các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2”, ông Trump cho biết, đồng thời nói rằng ông và Tổng thư ký NATO cũng đã thảo luận về vai trò của Greenland trong hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này.

Tổng thống Trump từ lâu khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland do vị trí chiến lược của hòn đảo, cũng như để ngăn chặn ảnh hưởng từ Nga và Trung Quốc. Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đan Mạch, bắt đầu từ tháng 2, và nâng mức thuế lên 25% vào tháng 6 nếu không đạt được thỏa thuận. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên NATO.

Nghị viện châu Âu đã quyết định tạm dừng quá trình xem xét phê chuẩn một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, để phản đối các đe dọa áp thuế từ phía Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh châu Âu vốn phụ thuộc vào Washington suốt nhiều thập kỷ, và mức độ phụ thuộc này còn gia tăng trong những năm gần đây, câu hỏi đặt ra là liệu EU có hành động cứng rắn hơn với Mỹ, và điều đó có làm rạn nứt nghiêm trọng quan hệ xuyên Đại Tây Dương hay không?

Vì sao Greenland có ý nghĩa chiến lược?

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ vùng lãnh thổ Greenland, ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, với dân số khoảng 56.000 người, chủ yếu là người Inuit bản địa. Về mặt địa lý, hòn đảo này nằm ở Bắc Mỹ, song về chính trị thuộc Đan Mạch nên được xem là một phần của châu Âu.

Greenland giành quyền tự trị năm 1979 và rút khỏi Cộng đồng châu Âu (nay là EU) vào năm 1985, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đặc biệt với EU với tư cách là Lãnh thổ Hải ngoại. Quy chế này cho phép người dân Greenland có quốc tịch EU thông qua Đan Mạch và tiếp cận hạn chế thị trường chung.

Theo các nhà phân tích, Greenland hấp dẫn Mỹ vì ba lý do chính: vị trí chiến lược, tài nguyên và yếu tố địa chính trị dài hạn.

Hòn đảo này nằm giữa Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương, tạo nên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu. Khu vực này đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ, cảnh báo sớm và triển khai quân sự của Mỹ, đặc biệt tại “khe hở Greenland – Iceland – Vương quốc Anh”, một hành lang chiến lược trong cấu trúc an ninh NATO.

Bên cạnh đó, Greenland được cho là sở hữu trữ lượng lớn khoáng sản, trong đó có kim loại đất hiếm – nguyên liệu thiết yếu cho các ngành công nghệ cao, quốc phòng và năng lượng sạch. Khi băng tan do biến đổi khí hậu, các tuyến hàng hải mới ở Bắc Cực cũng dần mở ra, khiến Greenland ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc.

Tuy nhiên, kinh tế Greenland hiện chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá. Người dân địa phương phản đối khai thác mỏ quy mô lớn và trên đảo không có hoạt động khai thác dầu khí.

Lựa chọn phản ứng của EU

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte (thứ 4, trái sang) trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen (thứ 4, phải sang) và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt (thứ 5, phải sang) tại Brussels, Bỉ ngày 19/1/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 21/1, ông Trump nhắc lại Mỹ sẽ giành Greenland từ Đan Mạch. Ông còn khẳng định Greenland là “lãnh thổ của chúng tôi” và cho biết ông đang tìm kiếm các cuộc đàm phán để một lần nữa thảo luận về việc giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nước này sẽ không tham gia đàm phán về việc từ bỏ “các nguyên tắc cơ bản” đối với Greenland. Ông cũng nhấn mạnh Đan Mạch “sẽ không nhượng một tấc” về vấn đề chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh đó, giới chức châu Âu đang cân nhắc nhiều kịch bản, từ giải pháp ngoại giao đến các biện pháp trả đũa thương mại trước các động thái của ông Trump. Một số nước đề xuất kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng ép (ACI) – cơ chế cho phép EU áp đặt các biện pháp thương mại mạnh tay đối với đối tác gây sức ép kinh tế.

Tuy nhiên, ACI chưa từng được sử dụng và quá trình kích hoạt có thể kéo dài nhiều tháng, do cần sự đồng thuận của đa số quốc gia thành viên và trải qua các thủ tục điều tra phức tạp.

Nhiều chuyên gia cho rằng dù có lựa chọn, EU sẽ rất thận trọng trong việc đối đầu trực diện với Mỹ, do mức độ phụ thuộc sâu sắc vào Washington trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ

Trong lĩnh vực quốc phòng, châu Âu ngày càng dựa vào Mỹ về năng lực quân sự, tình báo và công nghệ, đặc biệt từ sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), 64% vũ khí nhập khẩu của các nước NATO châu Âu trong giai đoạn 2020 –2024 đến từ Mỹ.

Về kinh tế – công nghệ, châu Âu phụ thuộc lớn vào các doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực như điện toán đám mây, nền tảng số, chất bán dẫn, an ninh mạng và một phần hệ thống tài chính toàn cầu.

Các nhà đầu tư châu Âu hiện nắm giữ hơn 10.000 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nếu quan hệ Mỹ – châu Âu xấu đi, thị trường có thể biến động mạnh, khiến giá trị số trái phiếu này sụt giảm và gây thiệt hại lớn cho các nước châu Âu.

Trong lĩnh vực năng lượng, sau khi cắt giảm mạnh nhập khẩu từ Nga, châu Âu đã tăng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Đến năm 2025, LNG Mỹ chiếm hơn một nửa tổng lượng LNG nhập khẩu của EU.

Theo bà Christine Nissen, chuyên gia phân tích tại Viện nghiên cứu Think Tank Europa (Đan Mạch), mối quan hệ phụ thuộc này mang tính “không đối xứng”.

“Với Mỹ, châu Âu chủ yếu là thị trường và đối tác thương mại. Với châu Âu, sự phụ thuộc này mang tính vận hành, công nghệ và an ninh cốt lõi, khiến Washington có lợi thế cấu trúc lâu dài”, bà nhận định.

Nguy cơ rạn nứt và kịch bản phía trước

Các chuyên gia cho rằng châu Âu sẽ chịu tổn thất đáng kể nếu xảy ra rạn nứt nghiêm trọng. Việc tiếp cận hỗ trợ quân sự, công nghệ, tình báo, năng lượng và các cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính – số cũng có thể bị hạn chế.

Do đó, EU nhiều khả năng sẽ tránh đối đầu trực diện, thay vào đó từng bước đa dạng hóa đối tác, tăng cường năng lực tự chủ về quốc phòng, công nghệ và năng lượng.

“Mục tiêu của châu Âu không phải là tách rời khỏi Mỹ, mà là giảm mức độ dễ tổn thương và mở rộng dư địa chiến lược trong dài hạn”, bà Nissen nói.

Trong bối cảnh đó, vấn đề Greenland không chỉ là tranh cãi về một hòn đảo ở Bắc Cực, mà còn phản ánh những thách thức sâu sắc hơn trong cấu trúc quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi lợi ích chiến lược, kinh tế và an ninh của hai bên ngày càng có những điểm va chạm rõ nét.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Căng thẳng Greenland leo thang: Quỹ hưu trí Đan Mạch bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ
Căng thẳng Greenland leo thang: Quỹ hưu trí Đan Mạch bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ

AkademikerPension, quỹ hưu trí lớn của Đan Mạch quản lý khoảng 25 tỷ USD tiền tiết kiệm, sẽ bán toàn bộ khoảng 100 triệu USD trái phiếu kho bạc Mỹ trước cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN