Nhà máy lọc dầu Orenburg của Tập đoàn Gazprom ở tỉnh Orenburg, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN
Theo trang tin Oilprice.com, Ai Cập – quốc gia nắm giữ vị trí chiến lược tại ngã tư Bắc Phi, Trung Đông và Địa Trung Hải – đang trở thành “chiến trường” mới trong cuộc đua giành nguồn cung khí đốt toàn cầu. Khi phương Tây tìm cách thay thế năng lượng từ Nga sau xung đột ở Ukraine, Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Ai Cập, nguy cơ phá vỡ kế hoạch an ninh năng lượng của châu Âu.
Vị trí "vàng" của Ai Cập
Ai Cập không chỉ sở hữu trữ lượng khí đốt dồi dào mà còn kiểm soát hai tuyến vận chuyển then chốt: Kênh đào Suez (10% dầu và khí tự nhiên hoá lỏng, LNG, toàn cầu đi qua) và Đường ống Suez-Địa Trung Hải. Đây cũng là quốc gia Arab hiếm hoi có cơ sở hạ tầng xuất khẩu LNG hoạt động, biến nước này thành “trung tâm phân phối” lý tưởng cho châu Âu.
Sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu lục này năm 2022, phương Tây đổ xô vào Ai Cập. Các tập đoàn Chevron, BP, ExxonMobil (Mỹ) và Eni (Italy) đã phát hiện nhiều mỏ khí lớn, như Nargis-1 (trữ lượng 99 tỷ m³) và Nefertari-1. BP cam kết đầu tư 3,5 tỷ USD thăm dò, trong khi Shell mở rộng khai thác.
Trung Quốc “đổ bộ”: Từ khí đốt đến BRI
Không đứng ngoài cuộc, Trung Quốc thông qua Công ty Dầu khí Quốc tế Phương Bắc (NPIC) – thuộc tập đoàn Norinco – tuyên bố đầu tư 100 triệu USD ban đầu để mua lại các mỏ dầu, khí đốt ở Sa mạc phía Tây và vùng biển Địa Trung Hải. Một nguồn tin EU tiết lộ với OilPrice.com: “Bắc Kinh dự kiến chi hàng tỷ USD tại Ai Cập, tập trung vào năng lượng trước khi mở rộng sang hạ tầng và công nghệ qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)”.
NPIC không phải “tân binh” tại Ai Cập. Từ năm 2014, công ty này đã thâm nhập thị trường dưới sự bảo trợ của tập đoàn ZhenHua Oil. Năm 2023, hai nước ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược đến năm 2028, cho phép Trung Quốc đầu tư vào năng lượng, AI (trí tuệ nhân tạo), quốc phòng. Đáng chú ý, các công ty Trung Quốc được phép triển khai nhân viên an ninh tại các dự án – điều phương Tây lo ngại về ảnh hưởng quân sự hóa.
Phương Tây phản công: xây dựng “mạng lưới an ninh khí đốt”
Để đối phó, phương Tây đẩy mạnh hợp tác với Ai Cập, cụ thể: Chevron xây dựng đường ống dẫn khí từ Síp, biến Ai Cập thành trạm trung chuyển LNG sang châu Âu. ExxonMobil phát hiện mỏ khí Nefertari-1, dự kiến khoan thêm hai giếng với chi phí 240 triệu USD vào 2026. BP và Shell mở rộng khai thác tại Địa Trung Hải, nơi được ví như “vựa khí đốt” mới của thế giới. Clay Neff, Chủ tịch Chevron, nhấn mạnh: “Đông Địa Trung Hải giàu tài nguyên và hợp tác với Ai Cập là chìa khóa an ninh năng lượng”.
Ngoài khí đốt, Ai Cập quan trọng bởi kiểm soát các tuyến vận chuyển toàn cầu. Trung Quốc đã nắm Eo biển Hormuz (thông qua thỏa thuận 25 năm với Iran) và Eo biển Bab al-Mandab (qua đầu tư vào Djibouti). Nếu chiếm lĩnh Kênh đào Suez, Bắc Kinh sẽ kiểm soát phần lớn mạng lưới năng lượng thế giới.
Phương Tây lo ngại điều này. Họ đang cố gắng củng cố quan hệ với Ai Cập – quốc gia lãnh đạo thế giới Arab, từng là biểu tượng của phong trào Toàn Arab dưới thời Tổng thống Gamal Nasser. Việc giữ Ai Cập trong “vòng ảnh hưởng” giúp phương Tây cân bằng tham vọng của Trung Quốc và Nga tại Trung Đông.
Bài toán khó cho an ninh năng lượng châu Âu
Cuộc đua tại Ai Cập phản ánh hai chiến lược trái ngược: Phương Tây muốn đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Nga. Trung Quốc tìm cách thâu tóm các điểm chiến lược, kiểm soát dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Theo Energy Aspects, nếu Trung Quốc thành công, châu Âu có thể đối mặt rủi ro “kép”: thiếu khí đốt và phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển do Bắc Kinh chi phối. Trong khi đó, việc Mỹ và EU đẩy mạnh đầu tư vào Ai Cập tuy giúp giảm áp lực trước mắt, nhưng chưa đủ để đối trọng với tham vọng dài hạn của Trung Quốc.
Như vậy, Ai Cập đang trở thành “con bài” quyết định trong cục diện năng lượng toàn cầu. Với lợi thế tài chính và chiến lược BRI, Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, phương Tây vẫn chiếm ưu thế nhờ công nghệ khai thác tiên tiến và quan hệ lâu năm với chính quyền Cairo.
Câu hỏi lớn nhất là liệu Bắc Kinh có thể “phá vỡ” chiến lược của phương Tây, hay châu Âu sẽ tìm được lối thoát khỏi cơn khủng hoảng năng lượng? Cuộc cạnh tranh ở Ai Cập chỉ mới bắt đầu, và hậu quả của nó sẽ định hình trật tự năng lượng thế giới trong nhiều thập kỷ tới.