Tín hiệu về sự dịch chuyển trong quan hệ giữa Mỹ với NATO, Ukraine và Nga

Bài phát biểu tổng kết năm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy một đường lối đối ngoại ít dựa trên tinh thần đoàn kết hơn, mà thiên về tính toán lợi ích, khiến các đồng minh khắp châu Âu không khỏi lo ngại.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: New York Times/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 20/12 cho biết trong cuộc họp báo tổng kết năm kéo dài hai giờ với sự tham dự của hơn 50 nhà báo vào hôm 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay về học thuyết đối ngoại đang định hình nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông điệp được truyền tải một cách kỷ luật và có hệ thống là không thể nhầm lẫn: các liên minh vẫn quan trọng, nhưng chỉ trong chừng mực chúng thúc đẩy những lợi ích được xác định rõ ràng của Mỹ.

Ông Rubio sớm định khung thế giới quan của chính quyền Mỹ và liên tục quay lại luận điểm này trong suốt buổi họp báo.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng chính sách đối ngoại của Washington phải được dẫn dắt bởi “những quyết định khiến nước Mỹ an toàn hơn, mạnh hơn hoặc thịnh vượng hơn” – lý tưởng là cả ba, nhưng tối thiểu phải đạt được một.

Đây không chỉ là một cách nói tu từ, mà là một bộ lọc điều hành, đồng thời là lời cảnh báo đối với các đồng minh vốn quen với những cam kết của Mỹ được biện minh bằng các giá trị chung hơn là bằng những lợi ích đo đếm được.

Đối với các thủ đô châu Âu, thông điệp rút ra khá lạnh lùng: Washington không rút lui khỏi thế giới, nhưng đang tái đàm phán các điều khoản lãnh đạo của mình.

NATO: Trấn an, nhưng kèm theo điều kiện

Ngoại trưởng Rubio đã cố gắng nhấn mạnh rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại. Tây Dương (NATO) vẫn là trung tâm trong chiến lược an ninh của Mỹ, nhiều lần mô tả Điều 5 là “nền tảng” của phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, sự trấn an đó đi kèm với việc gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu mà nhiều đồng minh thừa nhận riêng tư là mang tính gây bất ổn.

Ngoại trưởng Mỹ thúc ép các nước NATO vượt xa mức chuẩn chi tiêu quốc phòng 2% GDP vốn tồn tại lâu nay của liên minh, thậm chí nêu ra những con số gần 5% GDP – một mức mà ngay cả Mỹ cũng không phải lúc nào cũng đạt được. Cách tiếp cận này đã khiến Brussels, Berlin và Paris không khỏi bất an.

Phát biểu với báo The Kyiv Post, một đại sứ châu Âu nói: “Mỹ không từ bỏ NATO, nhưng những gì ông Rubio mô tả như một cam kết ngày càng giống một hợp đồng với các hình phạt nếu không tuân thủ”.

Các quan chức châu Âu cho rằng mối lo không chỉ nằm ở tài chính, mà còn ở khái niệm. Ngôn ngữ của ông Rubio gợi ý một sự chuyển dịch từ NATO như một cộng đồng chính trị – an ninh sang một cơ chế dựa trên hiệu suất, trong đó các bảo đảm của Mỹ được tái khẳng định về mặt lời nói nhưng bị thu hẹp về mặt thực thi.

Sau cánh cửa đóng kín, các nhà ngoại giao nói về nỗi sợ ngày càng tăng rằng sự trấn an đang nhường chỗ cho tính điều kiện và khả năng răn đe có thể trở nên mang tính giao dịch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ukraine: Người môi giới, không phải bên tham chiến

Sự điều chỉnh này thể hiện rõ nhất trong các phát biểu của Ngoại trưởng Rubio về Ukraine khi ông giữ giọng điệu thận trọng, gần như mang tính pháp lý: ủng hộ ngoại giao, thực tế về diễn biến trên chiến trường, và thẳng thắn nói rằng cuộc chiến khó có thể kết thúc bằng chiến thắng hoàn toàn của bất kỳ bên nào.

Trả lời câu hỏi của báo The Kyiv Post, Ngoại trưởng Rubio lập luận rằng Mỹ đang ở vị thế độc nhất để thăm dò một giải pháp đàm phán, không phải để áp đặt, mà để kiểm tra xem Kiev và Moskva có thể thực tế chấp nhận điều gì.

“Chúng tôi không ở đây để áp đặt kết cục”, ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình đòi hỏi phải hiểu “mỗi bên có thể chấp nhận đến đâu”.

Cách tiếp cận này đánh dấu một sự rời xa đáng kể so với các giai đoạn trước của chính sách Mỹ, khi viện trợ quân sự thường đi kèm giả định ngầm rằng sự hỗ trợ bền bỉ cuối cùng sẽ mang lại lợi thế quyết định cho Ukraine.

Các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng sự thay đổi là rất rõ ràng. Một quan chức phương Tây cấp cao nhận xét: “Ông Rubio đang tái định vị Washington như một người hòa giải hơn là một nhà cung cấp hậu cần thường trực. Điều đó buộc châu Âu phải quyết định: hoặc là đứng lên gánh vác hoặc chấp nhận một kịch bản kết thúc khác”.

Ngoại trưởng Rubio cũng phát tín hiệu rằng sự kiên nhẫn của Mỹ là hữu hạn. Dù tránh nêu ra các “lằn ranh đỏ” cụ thể, việc ông liên tục nhấn mạnh đến thỏa hiệp cho thấy Washington ngày càng coi các nhượng bộ về lãnh thổ, chính trị hoặc an ninh là điều khó tránh khỏi nếu đàm phán muốn thành công.

Với Kiev, thông điệp này không dễ chấp nhận. Với châu Âu, nó đặt ra một câu hỏi còn đáng lo hơn: nếu Mỹ chuyển từ động cơ quân sự sang vai trò môi giới ngoại giao, ai sẽ gánh phần nặng nề của việc duy trì cuộc chiến trong giai đoạn chuyển tiếp?

Liên bang Nga: Trừng phạt nhưng không leo thang

Đối với Liên bang Nga, Ngoại trưởng Rubio đi trên một lằn ranh hẹp giữa cứng rắn và kiềm chế. Ông tái khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục được duy trì nếu không có những thay đổi thực chất trong hành vi của Điện Kremlin, đồng thời giảm nhẹ các lo ngại về nguy cơ leo thang sắp xảy ra, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng tại các mặt trận phụ như Venezuela và vùng Caribe.

Khi được hỏi về sự ủng hộ mang tính lời nói và ngoại giao của Moskva đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Ngoại trưởng Rubio bác bỏ điều này như một kiểu “tư thế” dễ đoán của một nước Nga vốn đã bị cuốn sâu vào Ukraine.

Theo ông, chính quyền Trump không thấy nhiều giá trị chiến lược trong việc thổi phồng những động thái như vậy thành một cuộc đối đầu rộng hơn.

Lập trường này gây sức ép nhưng tránh khiêu khích, phản ánh một dạng mơ hồ chiến lược khiến các đồng minh châu Âu không khỏi bất an.

Phát biểu với báo The Kyiv Post, một nhà ngoại giao EU bày tỏ: “Họ nói rằng trừng phạt vẫn duy trì, nhưng leo thang thì không. Điều đó khiến châu Âu tự hỏi liệu mục tiêu cuối cùng là kiềm chế hay là cùng tồn tại”.

Cách tiếp cận của ông Rubio cho thấy hướng nỗ lực của Mỹ đối với Liên bang Nga là cô lập về kinh tế, tránh xung đột quân sự trực tiếp, và giữ không gian cho sự can dự có chọn lọc nếu hoàn cảnh thay đổi.

Đó là chủ nghĩa hiện thực chính trị kinh điển, nhưng lại khiến các đồng minh không chắc chắn về mức độ chấp nhận rủi ro của Washington và khẩu vị của họ đối với một cuộc đối đầu kéo dài.

Thế giới quan mang tính giao dịch, được áp dụng toàn cầu

Ngoài châu Âu, các câu trả lời của ông Rubio cho thấy một sợi chỉ xuyên suốt nhất quán: sự can dự của Mỹ mang tính điều kiện, có đi có lại, và được dẫn dắt rõ ràng bởi lợi ích.

Về Venezuela, ông Rubio phát tín hiệu về một lập trường cứng rắn hơn tại Tây Bán cầu.

Ở Trung Đông, ông Rubio định khung ngoại giao ngừng bắn chủ yếu qua lăng kính ổn định khu vực và an ninh của Mỹ, hơn là nghĩa vụ nhân đạo.

Với Trung Quốc, ông thừa nhận có những lĩnh vực hợp tác hạn chế, nhưng chỉ khi Mỹ vẫn giữ được đòn bẩy.

Thông điệp ngầm là rất rõ ràng: chủ nghĩa đa phương vẫn là một công cụ, chứ không phải là một nguyên tắc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ảnh trên, bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (ảnh dưới bên trái). Ảnh: Getty Images, THX, REUTERS/TTXVN

Chính sách đối ngoại đang được hiệu chỉnh

Khi buổi họp báo kết thúc, một học thuyết mạch lạc, dù gây bất an, đã hiện ra. Chính quyền Trump nhìn nhận chính sách đối ngoại như một bảng cân đối: chi phí được cân nhắc với lợi ích, các liên minh được đánh giá qua đầu ra, và các cam kết chỉ được duy trì chừng nào chúng còn phục vụ những lợi ích Mỹ được nêu rõ.

Với một số đối tác, đặc biệt là những nước từ lâu bức xúc vì chi tiêu quốc phòng thấp và chia sẻ gánh nặng mơ hồ, sự thay đổi này là điều đã quá hạn.

Với những nước khác, nhất là ở châu Âu và Ukraine, việc này báo hiệu một nước Mỹ lạnh lùng và có điều kiện hơn, ít sẵn sàng bảo trợ cho ổn định chỉ vì bản thân sự ổn định đó.

Như một quan chức cấp cao EU nói sau buổi họp báo: “Chúng tôi vẫn muốn vai trò lãnh đạo của Mỹ. Nhưng chúng tôi đang học rằng vai trò đó giờ đây đi kèm với một hóa đơn”.

Việc sự hiệu chỉnh này cuối cùng sẽ củng cố đòn bẩy của Mỹ hay dần làm xói mòn niềm tin vốn là nền tảng của các liên minh phương Tây có thể sẽ định hình chính trị xuyên Đại Tây Dương trong năm tới.

Và nếu màn thể hiện cuối năm của Ngoại trưởng Rubio được kỳ vọng là để trấn an, thì châu Âu lại nghe thấy một điều khác hẳn: các điều khoản đang thay đổi.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Chi phí lớn mỗi năm EU phải gánh nếu triển khai gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine
Chi phí lớn mỗi năm EU phải gánh nếu triển khai gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Việc Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Ukraine thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro dự kiến sẽ tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể đối với các quốc gia thành viên tham gia chương trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN