Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: The Times of Israel/TTXVN
Mỹ, Israel tấn công Iran
Mỹ và Israel đã tiến hành loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, khiến căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang nhanh chóng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quy mô lớn.
Khoảng 9h27 sáng 28/2 (giờ địa phương), hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại Tehran. Phóng viên thường trú ở khu vực phía Tây thành phố cho biết nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ mạnh, trong khi nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cột khói bốc lên tại nhiều địa điểm khác nhau.
Israel là bên đầu tiên tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết nước này đã thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Một quan chức Mỹ sau đó xác nhận chiến dịch được triển khai dưới hình thức phối hợp quân sự giữa Washington và Tel Aviv.
Theo truyền thông Iran, nhiều quả tên lửa đã đánh trúng khu phố University, khu Jomhouri tại Tehran và khu vực gần trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hãng tin AP cho biết một vụ tấn công cũng xảy ra gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô.
Lầu Năm Góc sau đó công bố chiến dịch mang tên “ Cơn thịnh nộ kinh hoàng”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực tên lửa của Iran, đồng thời ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và làm suy yếu lực lượng hải quân nước này.
Không lâu sau các đợt không kích, quân đội Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa đáp trả nhằm vào miền Bắc Israel. Còi báo động phòng không vang lên tại nhiều khu vực và một số vụ nổ đã được ghi nhận. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đang tiến hành đánh chặn và sẵn sàng tấn công các mối đe dọa tiếp theo.
Iran sau đó mở rộng các đòn đáp trả ra ngoài lãnh thổ Israel, phóng tên lửa nhằm vào những địa điểm liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực - bao gồm căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar, căn cứ Al-Salem ở Kuwait, căn cứ Al-Dhafra tại UAE và trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo Tehran sẽ đưa ra phản ứng “mang tính nghiền nát”, cho rằng các bên tấn công đã bước vào con đường khó kiểm soát hậu quả. Người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran cũng tuyên bố bất kỳ căn cứ nào hỗ trợ Israel trong khu vực đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Trước diễn biến quân sự leo thang, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết EU đang rút nhân viên không thiết yếu khỏi khu vực và đánh giá tình hình là “hết sức nguy hiểm”, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Ứng phó khẩn cấp (Cobra) và triển khai máy bay chiến đấu tới Qatar nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự đồng minh, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển trong khu vực. Pháp, Đức, Italy và Thụy Sĩ cũng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn để thảo luận về diễn biến mới, đồng thời mở đường dây nóng tại các đại sứ quán nhằm hỗ trợ công dân ở Trung Đông.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Diễn biến quân sự mới khiến triển vọng đối thoại trở nên mong manh hơn, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, khu vực giữ vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
Giới quan sát nhận định những ngày tới sẽ mang tính quyết định, khi cả Mỹ, Israel và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng tiếp tục các bước đi quân sự song song với thông điệp răn đe chiến lược.
Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tối 24/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang tại Điện Capitol, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai với chủ đề “Nước Mỹ 250 năm: Mạnh mẽ, Thịnh vượng và Được tôn trọng”. Đây là bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất trong lịch sử truyền hình, với thời lượng 1 giờ 48 phút.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nước Mỹ đã trở lại”, đồng thời khẳng định chính quyền của ông đang mở ra một “thời đại hoàng kim của nước Mỹ”. Ông Trump nhấn mạnh biên giới đã được bảo đảm an ninh, lạm phát giảm, thu nhập tăng nhanh, kinh tế tăng trưởng mạnh và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế đã được củng cố. Ông Trump cũng ca ngợi chương trình kinh tế và các hoạt động thực thi pháp luật nhập cư của mình, gọi năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai là một “sự xoay chuyển lịch sử”.
Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Trump cho biết chiến lược của chính quyền hiện nay có điểm tương đồng với Học thuyết Monroe trong thế kỷ XIX, nhấn mạnh việc hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài và tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực Tây Bán cầu.
Thông điệp Liên bang 2026 được đánh giá nhìn chung tích cực từ nhóm khán giả có tỷ lệ thành viên đảng Cộng hòa cao. Tuy nhiên, bài phát biểu chưa thuyết phục hoàn toàn ngay cả một bộ phận đáng kể trong nhóm khán giả thân thiện này rằng ông Trump đang tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất của Mỹ hoặc sẽ hạ thấp chi phí sinh hoạt.
Mỹ tiếp tục nâng mức thuế lên 15% với một số nước
Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Tối ngày 21/2, Tổng thống Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%. Mức 10% mới được công bố chỉ một ngày trước đó sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng của chính quyền Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế chính sách thuế quan của mình là một “quyết định vô cùng chống lại nước Mỹ”.
Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua “ải” Quốc hội. Ông cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế có hiệu lực theo các Điều khoản 232 và 301 vẫn tiếp tục “đầy đủ hiệu lực.” Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang sử dụng Điều khoản 301 để mở các cuộc điều tra về khả năng tồn tại những hành vi thương mại không công bằng, có thể dẫn tới các mức thuế mới.
Sau khi Mỹ quyết định nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15%, nhiều chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã nhanh chóng lên tiếng nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng, chờ đợi các hướng dẫn thực thi cụ thể cũng như phạm vi áp dụng thực tế của chính sách.
Giới chuyên gia nhận định việc Washington liên tiếp điều chỉnh thuế quan trong thời gian ngắn cho thấy chính quyền Mỹ đang sử dụng công cụ thương mại không chỉ nhằm giảm thâm hụt, mà còn tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo sự bất định chính sách có thể khiến doanh nghiệp quốc tế trì hoãn đầu tư và làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại trong thời gian tới.
Giá vàng biến động mạnh giữa căng thẳng Trung Đông
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch cuối tháng 2 với xu hướng tăng rõ rệt, khi dòng tiền toàn cầu quay trở lại các tài sản trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và những biến động trên thị trường tài chính quốc tế.
Chốt phiên cuối cùng của tháng, ngày 28/2, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 5.278 USD/ounce. Dù vẫn thấp hơn mức đỉnh lịch sử khoảng 5.600 USD thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng đã phục hồi đáng kể, tăng khoảng 17% so với vùng đáy ghi nhận hồi đầu tháng 2.
Trong suốt tuần qua, xu hướng chủ đạo của thị trường là đi lên, xen kẽ một số phiên điều chỉnh ngắn hạn do hoạt động chốt lời. Giá vàng chủ yếu dao động trong biên độ 5.100–5.300 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các dữ liệu kinh tế trái chiều từ Mỹ cũng như rủi ro địa chính trị gia tăng.
Theo giới phân tích, yếu tố chính hỗ trợ giá vàng là nhu cầu phòng thủ tăng mạnh sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Căng thẳng địa chính trị thường là chất xúc tác mạnh đối với vàng, bởi kim loại quý này được xem là công cụ bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn. Nếu rủi ro tiếp tục gia tăng, các chuyên gia nhận định giá vàng có thể sớm thử thách lại vùng đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce trong các tuần tới.
Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại tại Phố Wall. Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, 67% dự báo giá vàng có thể vượt mốc 5.300 USD/ounce trong tuần tới, chỉ 11% nhận định giá giảm, còn 22% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Khảo sát trực tuyến với 266 nhà đầu tư cá nhân cũng ghi nhận xu hướng tương tự, khi 76% kỳ vọng giá tiếp tục tăng, 13% dự báo giảm và 11% cho rằng vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp.
Tính chung cả tháng 2, vàng ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1973. Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu trong một số giai đoạn, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và lo ngại liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến số, vàng nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò tài sản trú ẩn quan trọng, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn do hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài.