Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 10 từng được kỳ vọng mở ra khoảng lặng cho thường dân. Nhưng thực tế ở Gaza lại khác xa những dòng thông báo ngoại giao. Bom vẫn rơi, nhà vẫn cháy, bệnh viện vẫn tràn ngập những tiếng kêu cứu. Nhiều người Palestine thậm chí còn không hay biết ngừng bắn đã bắt đầu, và trong những tuần sau đó vẫn có hàng trăm người thiệt mạng. Những con số – hơn 70.000 người chết kể từ 2023 – trở nên vô cảm, không thể phản ánh hết những cuộc đời bị chôn vùi.
Gaza không còn là một thực thể thống nhất. Lãnh thổ bị chia cắt bởi “Đường vàng” – ranh giới mới do Israel thiết lập, như một vết cắt sâu chạy ngang mảnh đất này. Phía bên kia là khu vực Israel kiểm soát, gần như vắng bóng người Palestine. Hầu hết dân cư bị dồn về phần còn lại, nơi Hamas vẫn nắm quyền, nơi lều trại ken đặc giữa những hố bom và các đống gạch vụn.
Những hình ảnh vệ tinh, footage flycam và các chuyến đi thực địa của phóng viên quốc tế đem tới một sự thật không thể chối bỏ: Gaza đã bị phá hủy đến mức vượt xa khả năng hình dung. 320.000 căn nhà bị phá hủy hoặc hư hại; 1,2 triệu người mất nhà cửa; 85% doanh nghiệp bị xóa sổ; 90% đất nông nghiệp bị tàn phá; gần 80% đường sá biến mất. Những khu phố như Jabaliya, Zeitun, Beit Hanun giờ là những lớp gạch vụn.
Bên dưới lớp đổ nát ấy là một thảm họa nhân đạo tồi tệ trong nhiều thập niên. Hệ thống y tế gần như sụp đổ; nhiều bệnh viện chỉ còn những căn phòng cháy sém, phòng mổ không có điện, hành lang biến thành khu điều trị dã chiến. Trẻ em chết vì nhiễm trùng, suy dinh dưỡng hay đơn giản chỉ vì thiếu thuốc hạ sốt.
Nước sạch trở thành thứ xa xỉ. Hàng giờ xếp hàng để nhận vài lít nước đục ở các bể chứa tạm bợ – thứ nước có thể mang theo bệnh nhưng vẫn phải uống. Mất an ninh lương thực đạt mức “thảm họa”: hàng triệu người thiếu ăn kéo dài, suy dinh dưỡng cấp tính lan rộng trong các trại tị nạn. Ngay cả việc chôn cất người thân cũng trở thành nỗi ám ảnh. Thi thể thất lạc, nghĩa trang tạm mọc lên cạnh trường học bị đánh bom, trên sân bóng – những nơi từng là trái tim cộng đồng giờ biến thành nơi an nghỉ cuối cùng cho hàng nghìn con người.
Lệnh phong tỏa kéo dài, các chốt kiểm soát dày đặc và bạo lực leo thang khiến hoạt động cứu trợ trở nên mong manh. Đoàn xe nhân đạo thường bị chặn hoặc buộc quay đầu. Nhiều tổ chức quốc tế nhận định Gaza đã tới “điểm sụp đổ nhân đạo toàn diện”: nơi mọi hệ thống hỗ trợ sự sống đều ngừng vận hành, và người dân chỉ còn dựa vào may rủi để sống sót.
Thảm họa nhân đạo tại Gaza không chỉ là hệ quả của chiến tranh, mà là một thực tại dài hạn có thể kéo theo những vết thương thế hệ. Trong khi các quốc gia tranh luận về địa chính trị, những nhu cầu cơ bản nhất – nước, bánh mì, insulin, thuốc sát trùng, một mái che kiên cố hơn lều bạt – vẫn là những điều mà hàng triệu người Gaza chờ đợi mỗi ngày.
Một bộ phận dư luận Israel và phương Tây cho rằng người Gaza “phải chịu trách nhiệm vì hành động của Hamas”. Ở chiều ngược lại, những hình ảnh Gaza bị san phẳng trở thành biểu tượng cho nỗi đau của thường dân. Hai phía nhìn vào hai lát cắt khác nhau của thực tế, khiến khoảng cách ngày càng lớn.
Trong bối cảnh ấy, thế giới bắt đầu nói về tái thiết. Nhưng đó là các cuộc thảo luận xa rời thực địa. Mỹ muốn khởi động ở khu vực Israel kiểm soát; Ai Cập đề xuất kế hoạch nhiều giai đoạn; Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đều có điều kiện và toan tính riêng. Tất cả đều vấp phải bế tắc: Hamas không giải giáp; Israel không chấp nhận Chính quyền Palestine (PA); các nước Arab không muốn gửi quân gìn giữ hòa bình. Con số 70 tỷ USD cần cho tái thiết trở nên xa vời.
Giữa lúc các quốc gia còn cân nhắc quyền lợi, người dân Gaza sống trong tình trạng “tạm bợ vĩnh viễn”: không nhà cửa, không việc làm, không điện, không tương lai. Nhiều người thậm chí không rời được nơi mình đứng vì đường sá đã biến mất.
Israel cũng rơi vào thế lưỡng nan, mắc kẹt giữa mục tiêu quân sự và áp lực chính trị. Không muốn Hamas tồn tại, không muốn trao Gaza cho PA, nhưng cũng không muốn lặp lại mô hình chiếm đóng toàn diện. Khoảng trống quyền lực ấy khiến Hamas dần tái lập ảnh hưởng. Một số chính trị gia Israel tiếp tục kêu gọi “xóa sổ tận gốc”, thậm chí ám chỉ biến Gaza City thành Beit Hanun – một thị trấn đã biến mất khỏi bản đồ. Điều đó đặt ra câu hỏi: mục tiêu cuối cùng là an ninh hay thay đổi cấu trúc địa chính trị?
Năm 2025 cũng chứng kiến tranh cãi gay gắt về trách nhiệm quốc tế. Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và bảo vệ Israel tại Liên hợp quốc, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng Washington đang góp phần duy trì vòng xoáy bạo lực. Những lời kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ dân thường, tái thiết vẫn lơ lửng, chưa bao giờ chạm được tới mặt đất.
Đến cuối năm, người dân Gaza vẫn đứng giữa hai khoảng không: không còn bị bắn phá dữ dội như trước, nhưng cũng chẳng có hòa bình; không còn hy vọng vào cuộc sống bình thường, nhưng cũng chưa có lối thoát chính trị; không còn thành phố, nhưng vẫn buộc phải sống giữa tàn tích của nó.
Không ai biết điều gì chờ đợi họ trong năm 2026. Có thể sẽ có thêm những hội nghị quốc tế, thêm kế hoạch tái thiết, thêm đoàn ngoại giao. Nhưng đối với người dân Gaza, điều cấp thiết nhất không phải là bản vẽ tương lai, mà là một lời cam kết đơn giản: chiến tranh sẽ không quay trở lại. Và cho đến cuối năm 2025, lời cam kết ấy vẫn chưa ai dám đưa ra.