Nhận định bất ngờ của chuyên gia: Mỹ-Israel tấn công Iran có thể dẫn tới kết quả trái mong đợi

Nhiều người từng dự đoán Mỹ sẽ không kích Iran sau làn sóng biểu tình quy mô lớn tháng trước vì khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo giới chức Iran rằng việc tiếp tục gây đổ máu nhằm vào người biểu tình sẽ kích hoạt các đòn không kích trừng phạt.

Chú thích ảnh
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 23/2 đăng bài viết của Phó Giáo sư Barin Kayaoglu lchuyên ngành Hoa Kỳ học tại Viện Nghiên cứu Khu vực thuộc Đại học Khoa học Xã hội Ankara (ASBU) cho biết nhiều người từng dự đoán Mỹ sẽ không kích Iran sau làn sóng biểu tình quy mô lớn tháng trước vì khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo giới chức Iran rằng việc tiếp tục gây đổ máu nhằm vào người biểu tình sẽ kích hoạt các đòn không kích trừng phạt.

Nhưng rồi các cuộc biểu tình lắng xuống, và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Oman ngày 6/2 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran, sau đó là một cuộc gặp khác tại Geneva ngày 17/2.

Dẫu vậy, theo phong cách rất “Trump”, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Mỹ lại ra lệnh triển khai lực lượng Không quân và Hải quân hùng hậu tới khu vực Vịnh Ba Tư.

Hiện nay, truyền thông đang tràn ngập tin tức và phân tích cho rằng Mỹ và Israel sẽ tấn công Iran, nhưng nếu một cuộc chiến mới nổ ra, hệ quả của nó cả về quân sự lẫn chính trị chắc chắn sẽ rối ren và khó lường.

Tấn công cái gì?

Khi kết thúc cuộc “Chiến tranh 12 ngày” hồi tháng Sáu năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố rằng “Chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm” (Midnight Hammer) mà trong đó có sự tham gia của các oanh tạc cơ tàng hình B-2, đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, dù rằng, theo đài CNN, các tiết lộ từ chính nội bộ chính quyền của ông Trump lại bác bỏ tuyên bố này.

Ngay cả trước khi Tổng thống Trump phát lệnh tấn công Iran, các nhà phê bình nhiều khả năng sẽ đặt câu hỏi liệu ông có thực sự hiểu mình đã nói gì hồi tháng Sáu hay không, hoặc liệu ông có thể bảo đảm đẩy lùi chương trình hạt nhân Iran lâu hơn tám tháng, đặc biệt nếu Iran ra đòn trả đũa nhằm vào các tài sản của Mỹ và Israel.

Tấn công ngành công nghiệp hạt nhân của Iran là một chuyện, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ và Israel tin rằng họ có cơ hội thực tế để lật đổ chế độ Cộng hòa Hồi giáo?

Rốt cuộc, vào ngày 13/2, Tổng thống Trump đã nói rằng thay đổi chế độ ở Iran “sẽ là điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra”.

Có thể dự đoán rằng, bên cạnh các cơ sở hạt nhân, các nút thông tin liên lạc, mạng lưới giao thông và hạ tầng năng lượng, các đòn không kích của Mỹ và Israel sẽ nhắm vào lãnh đạo Iran cũng như các căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và dân quân Basij, cùng những công cụ kiểm soát công chúng, nhằm tạo cho người biểu tình thêm một cơ hội lật đổ chế độ.

Một số tướng lĩnh và chính trị gia Iran có lẽ sẽ nhận được các đề nghị tiền bạc và lời hứa “đưa ra khỏi nước” cùng gia đình họ để đổi lấy sự hợp tác. Nhưng nếu tất cả những điều đó không thể lật đổ được Cộng hòa Hồi giáo thì sao?

Bất kỳ cách tiếp cận “thay đổi chế độ bằng không kích” nào cũng đều có nguy cơ trở nên hỗn loạn. Dẫu vậy, có thể dự đoán rằng nếu chính quyền hiện nay ở Iran trụ vững, bất kể quân đội Iran bị tổn hại đến mức nào, họ cũng sẽ tuyên bố chiến thắng chính trị.

Và đó chính là vấn đề.

Nếu cả chế độ lẫn các lực lượng nổi dậy có vũ trang, bao gồm các nhóm thiểu số người Kurd và Baloch, đều vẫn tồn tại, trọng tâm sẽ chuyển từ thay đổi chế độ Iran sang quản lý tình trạng hỗn loạn kéo dài của nước này, một viễn cảnh mà hầu như tất cả các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực đều phản đối.

Nếu mục tiêu của Mỹ (không phải của Israel) không phải là làm Iran tan rã, thì Washington có thể chọn cách khiến nội bộ và kinh tế Iran luôn trong tình trạng căng thẳng đến mức nước này không thể phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kẻ thù cũng có tiếng nói …

Nhưng giả định rằng chế độ Iran có thể bị “làm cho bận rộn” bằng cách buộc họ tập trung đối phó với các cuộc nổi dậy quần chúng triền miên có thể không hiệu quả, hoặc chí ít là không thể đạt được nếu không phải trả cái giá rất lớn cho phía Mỹ và Israel.

Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ James Mattis, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump 1.0, nổi tiếng với câu nói “kẻ thù cũng có tiếng nói”.

Điều này phản ánh thực tế rằng các kế hoạch quân sự hiếm khi hoạt động trơn tru sau khi va chạm với đối phương mạnh bởi một kẻ thù quyết tâm cao có thể phá vỡ ngay cả một chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dù Tehran khó có khả năng đạt kết quả tốt hơn so với hồi tháng Sáu năm ngoái, cuộc chiến 12 ngày có thể đã khiến giới lãnh đạo Iran tin rằng họ không còn có thể tiếp tục mập mờ hay ngây thơ về việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình.

Một thực tế đáng buồn của thế giới sau sự kiện 11/9 là những quốc gia đã phát triển vũ khí hạt nhân, như Pakistan và Triều Tiên, đã tránh được xâm lược trong khi những nước không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, như Iraq và Libya, thì lại bị tấn công.

Nếu cuộc chiến 12 ngày chưa đủ để thuyết phục các nhà lãnh đạo Iran phát triển vũ khí hạt nhân, thì cuộc chiến mới sẽ làm điều đó.

Dĩ nhiên, người dân Iran cũng có tiếng nói trong câu chuyện này.

Một vấn đề lớn đối với giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran là một bộ phận thiểu số tuy còn nhỏ nhưng đang gia tăng trong xã hội Iran dường như sẵn sàng chấp nhận ý tưởng can thiệp từ bên ngoài nhằm lật đổ chế độ.

Nhưng thực tế các cuộc biểu tình tháng trước cho thấy các động lực nội bộ của Iran là không đủ để buộc những nhân vật như Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei phải nhượng bộ.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), tàu tiếp dầu - tiếp tế hạm đội của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Supply (AO 195), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) di chuyển theo đội hình cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln (ABECSG), các tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Australia trên Thái Bình Dương, ngày 23/6/2022. Ảnh: Hải quân Mỹ.


Làn sương mù của chính trị Mỹ

Tehran không phải là bên duy nhất đối mặt với vấn đề chính trị trong nước. Washington cũng có thể trở nên hỗn loạn hơn, ngay cả khi cuộc tấn công Iran không tạo ra các hệ quả thứ cấp hay tam cấp đối với Mỹ như các cuộc tấn công “bất đối xứng” ở nước ngoài hoặc thậm chí ngay trên lãnh thổ Mỹ.

Điều có lẽ khiến Tổng thống Trump lo ngại nhất là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Thực tế từ quá khứ cho thấy trong giai đoạn 2015–2016, ông Trump đã lần đầu tạo được đà trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bằng cách công kích những “cuộc chiến bất tận” của Mỹ trong khi nhiều ứng viên Cộng hòa đã ủng hộ các cuộc chiến đó.

Ông Trump cuối cùng giành được đề cử của đảng Cộng hòa rồi vào Nhà Trắng năm 2016 nhờ chỉ trích các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và Syria - thứ mà ông gọi là cơn nghiện tồi tệ nhất của Mỹ sau opioid.

Ông Trump cũng thành công trong việc đóng khung bộ đôi tranh cử của đảng Dân chủ ông Joe Biden và bà Kamala Harris là những kẻ hiếu chiến trong năm 2024, đồng thời cam kết tránh xa các cuộc chiến thay đổi chế độ.

Dù việc Tổng thống Trump bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Một đã làm suy yếu lập luận này, ít nhất chiến dịch của Mỹ cũng không dẫn tới một cuộc chiến toàn diện ở vùng Caribbean.

Một cuộc chiến kéo dài với Iran, dù nhằm phá hủy “vũ khí hạt nhân” hay thay đổi chế độ, sẽ không thể gọn gàng hay được kiểm soát như cuộc đối đầu với Venezuela.

Theo khảo sát toàn quốc của Đại học Quinnipiac, 70% cử tri Mỹ, bao gồm cả đa số nhỏ trong cử tri Cộng hòa, phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran.

Các đồng minh của Mỹ cũng phản đối, những nước có thể sẽ phải gánh chịu cái giá xã hội và địa chính trị nếu Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo dài.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ điều Tổng thống Trump ‘tò mò’ về Iran
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ điều Tổng thống Trump ‘tò mò’ về Iran

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đang đặt câu hỏi vì sao Iran chưa nhượng bộ trước đợt tăng cường quân sự quy mô lớn của Washington trong khu vực, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước bước vào giai đoạn then chốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN