Nhóm BRICS gồm 5 quốc gia đang phát triển (Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil) và tầm ảnh hưởng của nhóm này cũng vậy. Nhưng liệu việc mở rộng BRICS, khi tất cả các quốc gia có nền chính trị rất khác nhau, có thể trở thành một đối trọng với phương Tây trên trường thế giới?
Theo Kênh phát thanh và truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle, mặc dù có một trở ngại, nhưng đó là một trong những điều mà các quốc gia BRICS có thể vượt qua: Argentina sẽ không gia nhập nhóm vào đầu tháng 1/2024, sau khi chính phủ mới gần đây hủy bỏ kế hoạch trên. Tuy nhiên, BRICS sẽ có thêm 5 quốc gia thành viên mới khác vào năm 2024: Ai Cập và Ethiopia sẽ tham gia cùng với các cường quốc năng lượng là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iran.
Với sự mở rộng này, BRICS đang củng cố vị thế của mình với tư cách là tiếng nói của Nam toàn cầu và mang lại nhiều sức ảnh hưởng hơn trong nền chính trị quốc tế. Việc mở rộng đang diễn ra với sự chủ trì của Nga - và khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 ở Kazan, số thành viên có thể sẽ nhiều gấp đôi so với trước đây.
Vượt qua khác biệt, tìm điểm chung
Tuy nhiên, những thành viên mới cũng có nguy cơ mang theo những tranh chấp vào BRICS. Ai Cập và Ethiopia đang tranh giành nguồn nước từ sông Nile, còn Saudi Arabia và Iran đang tranh giành quyền thống trị ở Vịnh Ba Tư trong nhiều thập kỷ.
Do BRICS có thể đưa ra quyết định dựa trên quy tắc đồng thuận, vì vậy cả Trung Quốc, Nga và cả Iran sẽ không thể dễ dàng thực hiện các chương trình nghị sự của riêng họ. Tuy nhiên, theo Johannes Plagemann, một nhà khoa học chính trị tại tổ chức nghiên cứu GIGA ở Hamburg, mặc dù các quốc gia BRICS có lợi ích khác nhau, nhưng họ có sự đồng thuận cơ bản. Ông Plagemann nói: “Họ muốn một trật tự thế giới quốc tế ít bị phương Tây thống trị hơn”.
Về phần mình, nhà khoa học chính trị Günther Maihold giải thích, chỉ riêng tư cách thành viên BRICS không mang lại địa vị lớn hơn trong chính trị quốc tế. Nhưng nó đưa ra một cách để tránh đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược ngày càng tăng giữa Trung Quốc, Nga và phương Tây.
Chuyên gia Maihold, người giảng dạy tại Đại học Tự do Berlin, nói: “Với tư cách thành viên BRICS, họ đang thể hiện rõ rằng họ không muốn bị cuốn vào thế phải chọn phe và thay vào đó nhằm mục đích đảm bảo sự độc lập của mình”.
Nga hưởng lợi từ cương vị Chủ tịch luân phiên của BRICS
Sự tiếp đón Tổng thống Putin bởi các thành viên BRICS tương lai là Saudi Arabia và UAE vào đầu tháng 12 vừa qua - bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine là một dấu hiệu rõ ràng về sự độc lập này.
Theo chuyên gia Plagemann của GIGA, Nga đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên BRICS và đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào năm 2024 sẽ mang lại cho Moskva một số lợi thế. Đầu tiên, sự kiện sẽ chứng minh với công chúng trong nước rằng Nga hoàn toàn không bị cô lập như phương Tây tuyên bố.
Ông nói: “Và tất nhiên, điểm mấu chốt đối với Nga là có thể vượt qua những hạn chế của phương Tây về mặt kinh tế, có thể né tránh các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả và bán nguyên liệu thô của mình một cách có lãi”.
Ngay cả các đồng minh của phương Tây trong BRICS cũng hiếm khi tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga. Một số thậm chí còn coi các biện pháp trừng phạt là một dấu hiệu cảnh báo. Các biện pháp trừng phạt chống Nga và Iran, chẳng hạn như đóng băng dự trữ ngoại hối và loại chúng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đã thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính do Mỹ thống trị - chỉ để đảm bảo an toàn.
Xây dựng một giải pháp thay thế thực sự là khó khăn và mất thời gian. Nhưng UAE vẫn sử dụng đồng nội tệ thay vì đô la Mỹ để thanh toán cho việc vận chuyển khí đốt và dầu đến Ấn Độ và Trung Quốc.
Mặc dù BRICS thậm chí không có văn phòng hành chính riêng nhưng nó có tổ chức tài chính riêng: Ngân hàng Phát triển Mới. Ngân hàng sẽ có thể huy động vốn sau khi các quốc gia giàu tiền mặt nhờ dầu mỏ như Saudi Arabia và UAE.
Chuyên gia Maihold giải thích: Đây sẽ là nguồn tài trợ thay thế cho các dự án phát triển quốc gia và cũng có thể là một phương tiện giải quyết nợ chính phủ “không bị ràng buộc với các loại điều kiện điển hình của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế”.
Giá trị so với lợi ích
Chuyên gia Plagemann dự báo sẽ có những thay đổi hơn nữa do sự trỗi dậy của Nam toàn cầu và sự suy giảm quyền lực tương đối của phương Tây. Ông nói: “Trong nhiều lĩnh vực chính trị quốc tế, thế giới sẽ trở nên giao dịch nhiều hơn. Sẽ ít chú trọng hơn đến thỏa thuận ý thức hệ, thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, v.v. và tất cả các bên liên quan sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đạt được lợi ích cốt lõi của riêng họ”.
Như Julian Barnes-Dacey và Jeremy Shapiro gần đây đã lập luận trên tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ: “Đối với các quốc gia kém quyền lực hơn, trật tự dựa trên luật lệ luôn không hơn gì sự đạo đức giả trên quy mô toàn cầu”.
Ông Plagemann kêu gọi các nước phương Tây áp dụng cách tiếp cận bình tĩnh với BRICS và khuyên nên xem liên minh các quốc gia là đối tác hợp tác khi điều đó hợp lý. Ông nói: “Nếu các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc ngày càng ít có khả năng hành động, thì các nhóm và tổ chức còn lại ít nhất phải có khả năng hợp tác. Không có ích gì khi tạo ra sự đối đầu”.