Năm thành tựu quan trọng của các cuộc đàm phán Iran - Mỹ

Sau gần năm thập kỷ thù địch, đối đầu và thiếu lòng tin lẫn nhau, quan hệ Iran - Mỹ đã xuất hiện những dấu hiệu thay đổi, có thể mang ý nghĩa lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ 2, phải) trong cuộc gặp phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ 2, trái) dẫn đầu và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái) tại Burgenstock, Thuỵ Sĩ ngày 21/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo hãng thông tấn WANA của Iran, những gì diễn ra trong vòng đàm phán mới nhất không chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi ngoại giao nữa mà còn tạo ra hàng loạt diễn biến chính trị và an ninh có thể mở ra giai đoạn mới cho một trong những tranh chấp phức tạp nhất thế giới.

Tại Trung Đông, nơi nhiều cuộc khủng hoảng đã kéo dài nhiều năm mà chưa được giải quyết, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ đều được nhìn nhận là vấn đề vượt xa phạm vi song phương. Tác động có thể lan rộng từ thị trường năng lượng toàn cầu đến các động lực an ninh khu vực, thậm chí ảnh hưởng tới cấu trúc lớn hơn của trật tự quốc tế. Vì vậy, nếu chỉ đánh giá kết quả các cuộc đàm phán gần đây dưới góc độ vấn đề hạt nhân thì sẽ không phản ánh đầy đủ thực tế.

Thành tựu đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất của tiến trình này là chấm dứt vòng xoáy đối đầu quân sự. Trong vài năm qua, khu vực này nhiều lần suýt xảy ra xung đột lớn, với mỗi đợt leo thang đều gây thiệt hại đáng kể cho tất cả các bên liên quan. Việc ngừng các hành động thù địch và thay thế chiến trường bằng đối thoại đã là một thành tựu chiến lược, không chỉ có ý nghĩa đối với Iran và Mỹ mà còn đối với toàn bộ khu vực.

Thành tựu thứ hai là việc hai bên cùng nhấn mạnh các nguyên tắc chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Dù điều này có vẻ là chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, nhưng từ lâu đây lại là một trong những điểm bất đồng cốt lõi giữa Iran và Mỹ. Bất kỳ thỏa thuận nào có thể thể chế hóa nguyên tắc này làm nền tảng cho các tương tác trong tương lai đều sẽ góp phần làm giảm những căng thẳng kéo dài.

Diễn biến lớn thứ ba là việc thiết lập các cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp cao nhất giữa hai nước kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong nhiều thập kỷ, liên lạc chủ yếu được tiến hành thông qua các bên trung gian, các kênh gián tiếp hoặc những tiếp xúc ngoại giao hạn chế. Việc chuyển sang đối thoại trực tiếp phản ánh nhận thức ngày càng rõ rằng nhiều tranh chấp sâu sắc chỉ có thể được quản lý hiệu quả và cuối cùng được giải quyết thông qua tiếp xúc trực tiếp.

Thành tựu thứ tư là mở rộng phạm vi đàm phán vượt ra ngoài hồ sơ hạt nhân để bao trùm các vấn đề an ninh khu vực lớn hơn. Kinh nghiệm từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy việc chỉ giới hạn thảo luận vào chương trình hạt nhân trong khi bỏ qua những nguồn gốc sâu xa hơn của căng thẳng khu vực không thể bảo đảm tính bền vững của thỏa thuận. Lần đầu tiên, dường như đang xuất hiện đồng thuận rằng an ninh tại vịnh Ba Tư, quan hệ giữa Iran với các nước láng giềng Arab và cuộc đối đầu kéo dài giữa Iran với Israel đều là những thành tố không thể tách rời của một thỏa thuận bền vững.

Thành tựu thứ năm nằm ở hàng loạt biện pháp xây dựng lòng tin mang tính thực tiễn. Những biện pháp này bao gồm mở lại các tuyến hàng hải, nới lỏng một số hạn chế kinh tế, giải ngân một phần tài sản bị phong tỏa và khởi động hợp tác mới với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Dù không biện pháp nào trong số đó có thể tự mình giải quyết các bất đồng cốt lõi, nhưng khi kết hợp lại, chúng có thể tạo ra không gian chính trị cần thiết để ngoại giao tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: liệu tiến trình này có thể dẫn đến một thỏa thuận lâu dài hay không?

Câu trả lời trước hết phụ thuộc vào vấn đề lòng tin. Di sản của thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn phủ bóng lớn lên các tính toán của Tehran. Từ góc nhìn của Iran, một thỏa thuận từng được các cường quốc lớn hậu thuẫn và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn cuối cùng đã mất đi độ tin cậy sau khi Mỹ rút khỏi. Vì vậy, ngay cả khi hai bên đồng thuận hôm nay, việc bảo đảm các cam kết được thực hiện bằng những cơ chế đáng tin cậy vẫn sẽ là một trong những thách thức khó khăn nhất phía trước.

Đồng thời, thực tế trên thực địa đã thay đổi. Nhiều năm trừng phạt, các chính sách gây sức ép tối đa và thậm chí cả những cuộc đối đầu quân sự đã không thể đạt hoàn toàn các mục tiêu được tuyên bố của bất kỳ bên nào. Thực tế đó dần thúc đẩy cách tiếp cận thực dụng hơn, trong đó ngày càng nhiều người cho rằng tiếp tục đối đầu sẽ tốn kém hơn là tìm kiếm giải pháp chính trị.

Có lẽ bài học quan trọng nhất sau các cuộc đàm phán gần đây là vấn đề hạt nhân không còn là nguồn gốc bất đồng duy nhất. Bất kỳ thỏa thuận nào chỉ tập trung vào các hạn chế hạt nhân hoặc các cơ chế kỹ thuật, xét cho cùng, cũng chỉ tương đương lệnh ngừng bắn tạm thời. Sự ổn định thực sự và lâu dài chỉ có thể xuất hiện khi các phương trình an ninh rộng lớn hơn của khu vực cũng được giải quyết, từ quan hệ giữa Iran với các quốc gia Arab ở vịnh Ba Tư đến việc giảm các mối đe dọa lẫn nhau giữa Iran và Israel.

Vì lý do đó, các cuộc đàm phán gần đây không nên được nhìn nhận là điểm kết thúc của cuộc khủng hoảng mà là sự khởi đầu của phép thử lớn hơn nhiều. Thành công của phép thử này sẽ phụ thuộc vào khả năng của cả hai bên trong việc vượt qua nhiều thập kỷ thiếu lòng tin và giải quyết những nguyên nhân sâu xa gây căng thẳng. Nếu điều đó xảy ra, những gì hiện được mô tả là một thỏa thuận hạn chế có thể trở thành bước ngoặt trong lịch sử quan hệ Iran - Mỹ và cả trong cấu trúc an ninh tương lai của Trung Đông.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ, Iran và các nước vùng Vịnh thúc đẩy đàm phán hậu xung đột
Mỹ, Iran và các nước vùng Vịnh thúc đẩy đàm phán hậu xung đột

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm hiện thực hóa bản ghi nhớ hòa bình ký ngày 18/6 đang có những bước tiến mới, trong khi các quốc gia vùng Vịnh tăng cường nỗ lực xây dựng cơ chế an ninh khu vực và bảo đảm hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN