Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Mỹ đang tăng cường áp lực kinh tế với Iran và đe dọa các ngân hàng, công ty và trung tâm giao dịch vốn là trụ cột của nền kinh tế Iran. Quyết định cắt đứt quan hệ kinh tế của UAE đã làm gia tăng áp lực, nhưng Trung Quốc sẽ quyết định liệu chiến lược này có thực sự hiệu quả hay không.
Mỹ leo thang chiến dịch "Cơn Cuồng nộ Kinh tế"
Theo trang tin công nghệ CTech (Israel) ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố "cuộc chiến kinh tế và cô lập trên quy mô chưa từng có" chống lại Iran. Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch mà chính quyền của ông đã tiến hành từ tháng 4 năm nay với tên gọi "Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Kinh tế".
Đằng sau những lời lẽ đầy hăm dọa là một sự thay đổi quan trọng: Washington không còn hài lòng với việc chỉ trừng phạt Iran. Họ đang đe dọa trừng phạt những thực thể cho phép nền kinh tế Iran tiếp tục hoạt động, bao gồm các ngân hàng, công ty, sân bay, công ty bình phong, các điểm giao dịch tài chính, các cơ quan đăng ký vận tải biển và các quốc gia cung cấp cho Tehran cái mà ông Trump mô tả là "phao cứu sinh".
Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Washington đình chỉ các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran, sau điều mà ông Trump mô tả là sự thất bại của Iran trong việc "đạt được thỏa thuận" sau khi được trao "cơ hội tốt nhất".
Chiến lược trên dựa trên logic của các biện pháp trừng phạt thứ cấp: buộc các công ty và chính phủ làm ăn với Iran phải lựa chọn giữa việc tiếp cận thị trường Iran và việc tiếp cận thị trường Mỹ cũng như hệ thống tài chính quốc tế.
Trong những tháng gần đây, Bộ Tài chính Mỹ đã xây dựng nền tảng cho chiến dịch trên. Cơ quan này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu độc lập ở Trung Quốc mua dầu Iran với giá chiết khấu, cũng như đối với các “đội tàu ma” (đội tàu cũ, hoạt động phi chính thức) của Iran, các công ty bình phong và những nhà giao dịch tài chính bị cáo buộc chuyển hàng tỷ USD cho các ngân hàng Iran. Vào tháng 4/2026, Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính không nên hợp tác với các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và nêu rõ rằng các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Động thái của UAE gây thêm sức ép lên Iran
Thông báo cắt đứt quan hệ kinh tế của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hôm 19/8 cho thấy cả môi trường mới đã gây ra nhiều khó khăn cho Iran như thế nào và các kênh kinh tế còn lại của nước này mong manh ra sao.
Abu Dhabi tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, kinh doanh và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới, sau khi cáo buộc Iran đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào UAE. Tehran phủ nhận cáo buộc này. Thông báo trên cũng được đưa ra sau một loạt các vụ tấn công vào các tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc doanh ADNOC của UAE trong những tuần gần đây.
Quyết định của UAE trước hết xuất phát từ những cân nhắc về an ninh chứ không chỉ đơn thuần là sự phối hợp với chiến dịch kinh tế của Mỹ. Nhưng kết quả kinh tế thì vẫn như nhau: Dubai, vốn nhiều năm đóng vai trò là một trong những huyết mạch quan trọng của nền kinh tế Iran và là trung tâm chính cho việc tái xuất khẩu hàng hóa, thanh toán và trao đổi ngoại tệ, đã đóng cửa hoàn toàn. Các phương tiện truyền thông kinh tế Iran ước tính rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 25 tỷ USD trước chiến tranh, phần lớn liên quan đến hàng hóa từ các nước thứ ba đi qua UAE.
Mỹ mở rộng trừng phạt thứ cấp nhằm bóp nghẹt các kênh tài chính của Iran, trong khi Trung Quốc có thể trở thành nhân tố quyết định. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thách thức từ Trung Quốc
Trong bối cảnh UAE đang có động thái chống lại Iran, ông Trump phải đối mặt với một thử thách quan trọng hơn nhiều: Trung Quốc. Hơn 80% lượng dầu của Iran vận chuyển bằng đường biển đến Trung Quốc. Chừng nào các nhà máy lọc dầu Trung Quốc còn tiếp tục mua dầu thô của Iran và các ngân hàng, công ty Trung Quốc còn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán, thì Tehran vẫn giữ được nguồn ngoại tệ quan trọng.
Nếu Washington thành công trong việc buộc họ rút lui, áp lực lên Iran có thể tăng lên đáng kể. Nhưng việc Mỹ thực thi mạnh tay đối với các công ty và tổ chức tài chính Trung Quốc cũng có nguy cơ mở ra một mặt trận kinh tế mới với Bắc Kinh, có khả năng dẫn đến phản ứng trong các lĩnh vực thương mại khác.
Điều đó khiến Trung Quốc khác biệt hoàn toàn so với UAE. Washington có thể gây áp lực lên các trung tâm thương mại và tài chính nhỏ hơn một cách tương đối hiệu quả, nhưng việc buộc Trung Quốc từ bỏ một nguồn năng lượng giá rẻ quan trọng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.
Iran khó có thể chấp nhận việc mất đi các tuyến đường thương mại đã được thiết lập. Nước này có thể tìm cách chuyển hướng thương mại nhiều hơn qua Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga và Trung Á, đồng thời mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ, vàng và các hình thức trao đổi hàng hóa. Iran cũng có thể tạo ra các lớp công ty bình phong và trung gian mới để che giấu các giao dịch.
Nhưng mỗi lớp trung gian bổ sung đều làm cho thương mại trở nên đắt đỏ và phức tạp hơn. Quan trọng hơn, mỗi phương án đều phụ thuộc vào việc các chính phủ, ngân hàng và công ty có sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị Mỹ trừng phạt hay không.
Đó chính xác là phép tính mà Tổng thống Trump đang tìm cách áp đặt lên các doanh nghiệp toàn cầu vẫn đang giao dịch với Iran: không phải là liệu họ có thể tiếp tục giao dịch với Tehran về mặt kỹ thuật hay không, mà là liệu việc đó có đáng với cái giá phải trả tiềm tàng hay không.
Vấn đề Eo biển Hormuz
Eo biển Hormuz tạo thêm một khía cạnh phức tạp khác. Iran đã sử dụng eo biển này như một đòn bẩy quan trọng trong cuộc chiến hiện tại và hoạt động giao thông thương mại qua đây đã bị hạn chế kể từ cuối tháng 2/2026. Một số hoạt động giao thông vẫn tiếp tục trong tuần này, nhưng rất thất thường. Theo công ty dữ liệu Kpler, 9 tàu chở hàng đã đi qua eo biển này ngày 19/8, sau nhiều ngày hầu như không có hoạt động giao thông nào.
Giá dầu Brent đã tiến gần đến mức 94 USD/thùng vào ngày 20/8. Do đó, ông Trump đang mở ra một mặt trận kinh tế mới vào thời điểm một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới đang chịu áp lực.
Đối với Tehran, việc duy trì các hạn chế giao thông qua eo biển Hormuz là một trong số ít công cụ mà nước này có để gây tổn thất kinh tế cho các đối thủ. Nhưng đây cũng là một vũ khí đắt đỏ đối với Iran. Thương mại vùng Vịnh càng bị gián đoạn, mối quan hệ của Iran với các nước láng giềng càng bị tổn hại và các quốc gia đó càng có động lực để rời xa Tehran. Quyết định của UAE trong tuần này về việc cắt đứt quan hệ kinh tế và tài chính với Iran minh họa chính xác rủi ro đó.
Ngày 20/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi động thái của Mỹ là “khủng bố kinh tế” và cho rằng việc tiếp tục chính sách của Mỹ sẽ dẫn đến những thất bại hơn nữa. Truyền thông Iran đã tìm cách miêu tả việc quay trở lại các lệnh trừng phạt như bằng chứng cho thấy Washington đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp quân sự.
Phép thử thực sự đối với chiến lược mới sẽ mang tính thực tiễn hơn nhiều: Liệu Mỹ có thể thuyết phục Trung Quốc, các ngân hàng khu vực, các công ty vận tải biển và các trung tâm thương mại xung quanh Iran rằng việc kinh doanh với Tehran đã trở nên quá tốn kém và nguy hiểm hay không?
Nếu Washington thành công, Iran vẫn sẽ có những cách để lách luật. Nhưng mỗi con đường mới có thể sẽ hẹp hơn, tốn kém hơn và dễ bị tấn công hơn con đường trước đó. Đó chính là cuộc chiến kinh tế mà Tổng thống Trump đang nỗ lực tiến hành: không chỉ chống lại Iran, mà còn chống lại mạng lưới cho phép Iran tiếp tục giao dịch.