Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận với kênh truyền thông Alarabiya.net mới đây, Raghida Dergham, người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Viện Beirut (Liban), cho rằng trong trung tuần tháng 8 này, chiến lược của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran bước vào giai đoạn biến động mới, lần này được quyết định bởi sự thay đổi của các phe phái đối lập đang cạnh tranh để thuyết phục Tổng thống Trump nên làm gì. Gần đây, cán cân dường như đã nghiêng về phía đội ngũ an ninh quốc gia, với chiến lược gây áp lực kinh tế và quân sự tối đa, đồng thời vẫn coi ngoại giao là công cụ thứ yếu.
Bà Dergham lưu ý, lập trường của phe thúc đẩy việc tuyên bố chiến thắng và tìm cách rút khỏi cuộc chiến thông qua các thỏa thuận mập mờ với Iran đã suy giảm. Ông Steve Witkoff, Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance đã tập trung vào thuyết phục Tổng thống Trump rằng ngoại giao có thể giúp ông thoát khỏi thế khó với Iran.
Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã trở lại vị trí hàng đầu, đại diện cho giới quân sự và phe an ninh quốc gia, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia. Diễn biến mới quan trọng là việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ủng hộ mạnh mẽ phe này. Sự sẵn sàng về quân sự hiện đang được kết hợp với sự sẵn sàng về kinh tế, nhằm mục đích vượt ra ngoài các biện pháp trừng phạt thông thường, hướng tới chiến lược cô lập và bóp nghẹt tài chính, điều có thể gây ra những hậu quả lớn mà Iran phải đối mặt kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Việc điều động tàu sân bay George Washington đến Trung Đông để thay thế tàu Abraham Lincoln xác nhận rằng Lầu Năm Góc không có ý định rút quân. Tuyên bố của ông Hegseth rằng Hải quân Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa Iran vô thời hạn nêu bật việc đặt công cụ quân sự vào phục vụ cho bóp nghẹt kinh tế. Về phần mình, ông Bessent đang đưa ra những biện pháp kinh tế chưa từng có. Đây không phải là tín hiệu về việc quản lý kết thúc cuộc chiến, mà là một nỗ lực nhằm thay đổi các điều khoản.
Ông Bessent có nền tảng lập pháp để triển khai. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt nhắm vào Nga và Iran với số phiếu áp đảo. Tầm quan trọng của vấn đề này không chỉ giới hạn ở Iran mà còn mở rộng đến các quốc gia và thực thể cung cấp cho Tehran nguồn lực tài chính và thương mại thiết yếu. Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong vấn đề này.
Kế hoạch kinh tế tổng thể cũng đang hướng tới nhắm mục tiêu vào các cơ chế phi truyền thống mà Tehran sử dụng để né tránh hệ thống tài chính, bao gồm tiền điện tử, mạng lưới trung gian, các công ty và các thực thể bình phong. Mục tiêu không chỉ đơn giản là thêm nhiều tên vào danh sách trừng phạt, mà còn làm giảm khả năng chuyển tiền, tiếp cận tiền và sử dụng tiền để chuyển cho nhà nước cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới của họ ở nước ngoài của Iran.
Theo bà Dergham, Iran không ở vị thế của bên chiến thắng có khả năng áp đặt các điều khoản của mình, nhưng họ đã chứng minh khả năng cản trở và ngăn chặn Mỹ chuyển đổi ưu thế quân sự của mình thành chiến thắng chính trị. Nghịch lý là một cuộc chiến không bắt đầu từ eo biển Hormuz lại trở thành vấn đề quan trọng, trong khi các vấn đề dẫn đến việc phát động cuộc xung đột ban đầu để giải quyết lại bị trì hoãn.
Cuộc chiến của Iran không chỉ giới hạn ở ngoại giao. IRGC đang chiến đấu ở Iraq, Liban và Yemen để bảo vệ cấu trúc địa chính trị mà họ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Tại Iraq, Lực lượng Quds dựa vào các phe phái vũ trang để gây ảnh hưởng và ra quyết định. Tại Liban, cuộc chiến diễn ra trực tiếp hơn. Hezbollah đang nỗ lực ngăn chặn nhà nước thiết lập thế độc quyền vũ khí và cản trở một quá trình có thể dẫn đến các cuộc đàm phán với Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ.
Lực lượng Houthi ở Yemen là thử thách nguy hiểm nhất. Họ sở hữu kho vũ khí có khả năng đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb và đã chứng minh khả năng tấn công tàu thuyền của mình trong tuần này. Nếu họ thành công trong việc phong toả eo biển hoặc làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động tại đây, chính quyền Mỹ sẽ phải đối mặt với một quyết định mà các biện pháp trừng phạt không thể trả lời: Liệu Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự của mình để giữ cho tuyến đường này mở, hay cho phép Iran lặp lại kinh nghiệm Hormuz tại Bab el-Mandeb?
Thời gian cũng đang đè nặng lên Tổng thống Trump về mặt chính trị trong nước. Việc Quốc hội Mỹ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè sẽ đưa cuộc chiến, chi phí và chính sách đối với Iran trở lại trung tâm của cuộc tranh luận chính trị, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và đảng Cộng hòa cần một chiến lược mà họ có thể giải thích cho cử tri Mỹ. Hình ảnh một chính quyền chia rẽ và một tổng thống dao động giữa hành động quyết đoán và một thỏa thuận đã trở thành một gánh nặng chính trị, chứ không chỉ đơn thuần là một vấn đề chính sách đối ngoại.