Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), 1 năm sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu do sự kết hợp đầy biến động giữa mối đe dọa, các thỏa thuận và sự khó lường đã định hình lại mối quan hệ của Washington với cả các đồng minh và đối thủ.
"Trong năm qua, ông Trump đã đưa nước Mỹ trở lại tâm điểm chú ý toàn cầu thông qua những tuyên bố khoa trương, những lời lẽ gay gắt và các quyết định chính sách của mình, bao gồm cả việc áp thuế quan mạnh tay", Giáo sư Inderjeet Parmar thuộc Đại học London cho biết trong phỏng vấn với hãng tin Anadolu.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự chú ý đó không mang ý nghĩa tích cực. "Ông Trump chắc chắn đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn cho nước Mỹ, ngay cả so với mức độ chú ý vốn đã rất cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ phần lớn sự chú ý này là tiêu cực, khiến Mỹ trông có vẻ thờ ơ với luật pháp quốc tế, và không đáng tin cậy với tư cách là một đồng minh", Giáo sư Roseanne McManus thuộc Đại học Penn State nhận định.
Trong khi Nhà Trắng mô tả cách tiếp cận của Tổng thống Trump là "hòa bình thông qua sức mạnh", các nhà phê bình lập luận rằng nó đã gây bất ổn cho các đồng minh, làm suy yếu lòng tin vào các cam kết của Mỹ và gây căng thẳng cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Chiến lược "cây gậy và củ cà rốt"
Các chuyên gia mô tả chính sách đối ngoại của Trump là một cách tiếp cận kinh điển theo kiểu "cây gậy và củ cà rốt", kết hợp các mối đe dọa với các biện pháp khuyến khích một cách nhanh chóng.
"Đây là chiến lược 'cây gậy và củ cà rốt' kinh điển trong các cuộc đàm phán với các quốc gia như Ukraine, Nga, Trung Quốc và gần đây là Colombia, kết hợp giữa đe dọa và những lời đề nghị thân thiện", Giáo sư Parmar nói.
Năm ngoái, ông Trump đã nhiều lần nói những điều tích cực về Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với các phóng viên rằng họ có "mối quan hệ rất tốt", và cũng đã tiếp đón ông Putin trong một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Nhưng đồng thời, ông cũng cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" và các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Nga ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.
Tại Mỹ Latinh, ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận tương tự. Trong bối cảnh căng thẳng với Colombia về vấn đề di cư và buôn bán ma túy, ông đe dọa đóng cửa biên giới và gây áp lực kinh tế, đồng thời đưa ra các biện pháp khuyến khích hợp tác và đầu tư.
Giáo sư McManus cho biết khả năng đàm phán của Tổng thống Trump vẫn là yếu tố cốt lõi trong chiến lược của ông. "Ông ấy (Tổng thống Trump) khao khát bất cứ điều gì mà ông ấy có thể coi là một chiến thắng. Điều này đã dẫn đến những thay đổi đột ngột từ đe dọa sang hợp tác với một số quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc và Colombia trong nhiệm kỳ này và Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên", chuyên gia McManus lưu ý.
Sự khó đoán có chủ đích
Các nhà phân tích cho rằng tính khó đoán của Tổng thống Trump không chỉ giới hạn ở lời nói mà còn thể hiện rõ trong chương trình nghị sự chính sách của ông, vốn thường xuyên thay đổi đột ngột và không báo trước.
Giáo sư McManus đã chỉ ra các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi mùa hè năm ngoái, được thực hiện sau khi Tổng thống Trump công khai gợi ý rằng ông sẽ dành thêm thời gian để xem xét hành động quân sự. "Trong các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine, ông ấy đã thay đổi lập trường, lúc thì ủng hộ bên này, lúc thì ủng hộ bên kia", Giáo sư McManus nói thêm.
Về phần mình, Giáo sư David Andersen thuộc Đại học Durham cho rằng tính khó đoán của Tổng thống Trump là có chủ ý. "Ông ấy tiếp cận chính trị theo một cách khác lạ, điều đó định hình nên con người ông ấy. Ông ấy tập trung vào kết quả và không bị ràng buộc bởi các yếu tố khác, kế hoạch hay các chuẩn mực hành vi. Ông ấy chỉ đơn giản là quyết định những gì mình muốn và đòi hỏi điều đó. Bạn không thể nào đoán được ông ấy sẽ muốn gì tiếp theo, hoặc ông ấy sẽ làm gì để đạt được điều đó", Giáo sư Andersen nói.
Giáo sư Parmar cũng cho rằng tính khó lường có thể được xem là một chiến thuật có chủ đích hơn là chỉ đơn thuần là sự hỗn loạn. "Những thay đổi đột ngột của ông Trump khiến đối thủ luôn khó đoán định".
Khi Tổng thống Trump bước sang năm thứ 2 của nhiệm kỳ hai, các nhà phân tích dự đoán chính sách đối ngoại của ông sẽ vẫn mang tính đối đầu và dựa trên giao dịch.
"Ông ấy có thể sẽ ưu tiên các thỏa thuận hơn là liên minh: đàm phán lại thương mại với Trung Quốc thông qua thuế quan, gây áp lực lên NATO về chi tiêu và theo đuổi những thắng lợi nhanh chóng ở Ukraine bằng cách làm trung gian hòa giải một nền hòa bình", Giáo sự Parmar nói.
Giáo sư McManus nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump có vẻ tự tin hơn trong nhiệm kỳ thứ 2 so với nhiệm kỳ đầu tiên. "Điều này có thể là do ông ấy ngày càng tự tin hơn nhờ kinh nghiệm hoặc do được bao quanh bởi các cố vấn có cùng hệ tư tưởng và ít có khả năng kiềm chế ông ấy. Tôi nghĩ rằng việc chiến dịch ở Venezuela diễn ra suôn sẻ càng khiến ông ấy thêm tự tin, có lẽ dẫn trực tiếp đến những lời đe dọa gần đây đối với Greenland và Iran", Giáo sư McManus nhận định.
"Tổng thống Trump đang viết lại cách thức hoạt động và những ưu tiên của nước Mỹ. Chúng ta thực sự có rất ít khả năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Giáo sự Andersen kết luận.