Theo nhận định của Jędrzej Czerep, điều phối viên Chương trình Trung Đông và châu Phi thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế Ba Lan (PISM), Mỹ đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân tại châu Phi, nơi đang diễn ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cường quốc toàn cầu, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ qua Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Hạt nhân Mỹ - châu Phi lần thứ hai, diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua tại Nairobi, Kenya. Sự kiện này không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn là bước đi chiến lược nhằm giảm sự hiện diện và ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân tại lục địa này.
Tại hội nghị, Mỹ và Ghana đã ký kết một thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) ở Ghana, đồng thời thành lập một trung tâm khu vực để đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Động thái này không chỉ nhằm giải quyết bài toán cung cấp năng lượng cho châu Phi mà còn góp phần củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Nga và Trung Quốc.
Châu Phi hiện là khu vực phát triển chậm nhất trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Trong khi tỷ lệ năng lượng hạt nhân đóng góp vào sản lượng điện toàn cầu là khoảng 10-11%, tại châu Phi, con số này chỉ là 0,5%. Nam Phi hiện là quốc gia duy nhất trên lục địa có nhà máy điện hạt nhân hoạt động, nhưng sự quan tâm đến công nghệ này đang gia tăng ở các quốc gia như Ghana, Nigeria, Sudan, Rwanda, Kenya, và Zambia. Những nước này đang phát triển chương trình hạt nhân quốc gia nhằm tăng cường khả năng tiếp cận điện, một nhu cầu cấp thiết khi có khoảng 600 triệu người ở châu Phi vẫn chưa có điện. Đồng thời, việc phát triển năng lượng hạt nhân cũng góp phần giúp các quốc gia này đạt được mục tiêu giảm khí thải để đáp ứng cam kết về trung lập khí hậu vào năm 2050.
Một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển này là nguồn tài nguyên uranium dồi dào tại châu Phi, chiếm khoảng 15-18% sản lượng toàn cầu từ các mỏ ở Niger, Namibia và Nam Phi. Ngoài ra, Uganda cũng đang chuẩn bị khai thác tài nguyên này. Liên minh châu Phi (AU) đã thành lập Cơ quan Năng lượng Hạt nhân châu Phi (AFCONE) vào năm 2010 để thúc đẩy an ninh khu vực và kiểm soát buôn bán vật liệu phóng xạ.
Cạnh tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc
Trong nhiều thập kỷ qua, Nga và Trung Quốc đã chiếm lĩnh sân chơi hạt nhân tại châu Phi. Trung Quốc từ năm 2012 đã triển khai chương trình học bổng cho các sinh viên từ châu Phi và Nam Á muốn phát triển các chương trình hạt nhân quốc gia. Quốc gia này không chỉ có hơn 50 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động mà còn có kinh nghiệm xây dựng nhanh chóng các cơ sở hạt nhân. Uganda là một ví dụ điển hình khi nước này đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc vào năm 2023 để xây dựng tổ máy hạt nhân 2 GW, với kế hoạch hoàn thành tổ máy đầu tiên vào năm 2031.
Nga cũng có lịch sử hợp tác hạt nhân lâu dài với châu Phi, bắt đầu từ thời Liên Xô. Trong những năm gần đây, tập đoàn Rosatom của Nga đã ký nhiều biên bản ghi nhớ với các quốc gia châu Phi về việc xây dựng nhà máy điện và lò phản ứng nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều thỏa thuận này vẫn chưa được triển khai cụ thể, ngoại trừ các dự án tại Ai Cập và Zimbabwe. Nga tiếp tục xem năng lượng hạt nhân dân sự là công cụ quan trọng để củng cố vị thế tại châu Phi, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực quốc tế sau cuộc xung đột với Ukraine.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận ra rằng để cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, Mỹ cần phải mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn ở nhiều mặt khác. Hội nghị thượng đỉnh năng lượng hạt nhân Mỹ - châu Phi không chỉ nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác mà còn giúp Mỹ tái khẳng định sự hiện diện của mình tại khu vực. Thông qua việc phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), Mỹ đang nỗ lực để thâm nhập vào thị trường châu Phi, nơi mà Nga và Trung Quốc đã có lợi thế lớn.
Các công nghệ SMR được xem là giải pháp khả thi hơn cho châu Phi, bởi vì chúng rẻ hơn và triển khai nhanh hơn so với các nhà máy điện hạt nhân tiêu chuẩn. Điều này phù hợp với hạ tầng năng lượng còn yếu kém tại nhiều quốc gia châu Phi, nơi mà hệ thống truyền tải điện chưa đủ khả năng để tiếp nhận năng lượng từ các tổ máy lớn. Hơn nữa, việc đào tạo và duy trì nhân lực chất lượng cao là một thách thức lớn, khiến nhiều quốc gia phụ thuộc vào các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài. Việc xây dựng các trung tâm đào tạo khu vực tại Ghana có thể giúp Mỹ cải thiện vấn đề này và tăng cường khả năng hợp tác dài hạn với các đối tác châu Phi.
Dù vậy, việc phát triển năng lượng hạt nhân tại châu Phi vẫn gặp nhiều thách thức, từ cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu nhân lực đến các vấn đề an ninh và bất ổn xã hội. Tuy nhiên, nếu Mỹ có thể thành công trong việc triển khai các dự án SMR đầu tiên tại Ghana, điều này sẽ mở ra cơ hội lớn để thách thức sự thống trị của Nga và Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, việc Mỹ gia nhập thị trường hạt nhân châu Phi không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn củng cố vị thế địa chính trị của Washington tại lục địa này.