Mạng lưới đồng minh vùng Vịnh căng mình trước làn sóng tấn công từ Iran

Các quốc gia Vùng Vịnh đang liên tiếp trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công của Iran, khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Tehran tiếp tục leo thang, kéo theo nguy cơ lan rộng trên toàn khu vực giàu năng lượng.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Ngày 20/3, Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran. Cùng thời điểm, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) cho biết nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi bị tấn công bằng UAV vào rạng sáng cùng ngày, buộc phải tạm dừng một số dây chuyền vận hành.

Diễn biến trên cho thấy các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực đang nằm trong tầm ngắm. Dù nhiều lần khẳng định năng lực phòng thủ đủ sức đối phó, các nước vùng Vịnh vẫn phụ thuộc đáng kể vào mạng lưới hợp tác quân sự với các đối tác bên ngoài. Những liên kết này - từ căn cứ quân sự, thỏa thuận quốc phòng đến mua sắm vũ khí - đang đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe và phòng vệ, song cũng đặt ra câu hỏi về mức độ hỗ trợ thực tế khi xung đột leo thang.

Mạng lưới đối tác quân sự đa tầng ở vùng Vịnh

Các quốc gia vùng Vịnh hiện duy trì nhiều hình thức hợp tác quân sự, từ song phương đến đa phương, với mức độ ràng buộc khác nhau.

Qatar là một mắt xích chiến lược khi đặt căn cứ không quân Al Udeid - cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Thành lập năm 1996, căn cứ này đóng vai trò sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), điều phối hoạt động quân sự trên khu vực trải dài từ Bắc Phi đến Trung Á.

Al Udeid không chỉ là nơi triển khai lực lượng Mỹ mà còn có sự hiện diện của không quân Qatar, Anh cùng một số quốc gia đồng minh. Điều này biến Qatar thành trung tâm hậu cần – tác chiến quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực.

Doha cũng là đối tác mua sắm quốc phòng lớn thứ hai của Washington, với các hợp đồng bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, NASAMS, radar, cảnh báo sớm và trực thăng tấn công. Song song, nước này duy trì hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ (thông qua căn cứ chung), Anh (huấn luyện, triển khai máy bay Typhoon) và Pháp (mua sắm vũ khí).

Trong bối cảnh xung đột, Qatar đã trực tiếp hứng chịu tác động. Sau khi Israel tấn công mỏ khí South Pars của Iran, Tehran đáp trả bằng việc đánh vào cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar. Mỹ sau đó tái khẳng định cam kết bảo vệ Doha, đồng thời phát tín hiệu răn đe mạnh mẽ nhằm hạn chế nguy cơ leo thang.

Tuy vậy, các đồng minh như Anh vẫn giữ lập trường thận trọng, khẳng định không trực tiếp tham chiến, dù có thể hỗ trợ ở mức phòng thủ.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu (Saudi Arabia) bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: mathrubhumi.com/TTXVN

Saudi Arabia tiếp tục là trụ cột an ninh của vùng Vịnh với quan hệ quốc phòng sâu rộng với Mỹ. Căn cứ không quân Prince Sultan là nơi triển khai lực lượng và khí tài của Washington, trong khi Riyadh cũng là đối tác mua sắm quân sự lớn nhất của Mỹ.

Dù không có hiệp ước phòng thủ tập thể như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hai nước duy trì các thỏa thuận hợp tác quốc phòng chặt chẽ, cho phép Mỹ hiện diện quân sự và hỗ trợ kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia còn có quan hệ an ninh lâu dài với Pakistan, được củng cố bằng hiệp ước phòng thủ ký năm 2025. Khoảng 1.500 - 2.000 binh sĩ Pakistan hiện đồn trú tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, mức độ Islamabad có thể can dự trong trường hợp xung đột mở rộng vẫn là ẩn số, nhất là khi nước này có đường biên giới dài với Iran.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng là đối tác quân sự quan trọng của Mỹ, với căn cứ không quân Al-Dhafra - nơi triển khai các khí tài hiện đại như tiêm kích tàng hình F-22, máy bay trinh sát, UAV và hệ thống cảnh báo sớm.

Washington gần đây công bố thương vụ vũ khí trị giá hơn 8 tỷ USD với Abu Dhabi - bao gồm UAV, tên lửa, radar và tiêm kích F-16, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không.

Ngoài Mỹ, UAE đang đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, đáng chú ý là với Ấn Độ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2017. Hợp tác tập trung vào quốc phòng, năng lượng và công nghệ, song chưa đạt tới mức cam kết phòng thủ chung.

Oman giữ vai trò trung gian nhưng vẫn cho phép Mỹ tiếp cận dài hạn các cơ sở chiến lược như cảng Duqm và Salalah. Đây là các điểm hậu cần quan trọng cho hoạt động hải quân và không quân trong khu vực, song gần đây cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Oman đồng thời duy trì hợp tác quốc phòng với Anh và Pakistan thông qua các cuộc tập trận chung, nhưng không có ràng buộc phòng thủ lẫn nhau.

Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đóng vai trò bảo đảm an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh. Quốc gia này cũng có thỏa thuận an ninh toàn diện với Anh, với cam kết tăng cường hỗ trợ phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ hoả hoạn ở cơ sở lọc dầu Mina Abdullah của Kuwait. Ảnh tư liệu: Arabnews/TTXVN 

Kuwait tiếp tục là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Mỹ tại Trung Đông, với căn cứ Camp Arifjan đóng vai trò điều phối, tiếp vận và chỉ huy. Washington mới đây công bố thỏa thuận vũ khí trị giá khoảng 8 tỷ USD với Kuwait, tập trung vào hệ thống radar phòng không và tên lửa.

Ngoài ra, Kuwait cũng tăng cường hợp tác quân sự với Pakistan, chủ yếu trong lĩnh vực huấn luyện và diễn tập.

Các đối tác này có thể làm gì để hỗ trợ tốt hơn cho các quốc gia vùng Vịnh?

Theo các chuyên gia, một trong những biện pháp hỗ trợ thiết thực nhất là triển khai lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, nguy cơ tại khu vực này đã gia tăng đáng kể. Đầu tháng 3, phía Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, góp phần đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, so với khoảng 65 USD trước xung đột.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia buộc phải đàm phán trực tiếp với Tehran để đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu. Theo chuyên gia David Roberts tại trường King’s College London, các nước như Ấn Độ và Pakistan đang phối hợp với Iran để đảm bảo hành lang vận chuyển dầu cho thị trường của họ.

Một số tàu mang cờ Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc đã được phép lưu thông, cho thấy các kênh ngoại giao song phương vẫn đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Robert, về lý thuyết, các quốc gia này có thể triển khai lực lượng hộ tống hải quân cho các tàu chở dâu. Tuy nhiên, phương án này phụ thuộc lớn vào sự chấp thuận của Iran, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng nếu bị xem là hành động quân sự hóa tuyến hàng hải.

Trong khi đó, các nước châu Âu được đánh giá là đang hạn chế về nguồn lực, khó mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực. Khả năng hỗ trợ, nếu có, chủ yếu dừng ở việc tăng cường số lượng khí tài phòng thủ hoặc triển khai thêm lực lượng ở mức giới hạn.

Ông Robert đề xuất Anh có thể điều thêm máy bay tới Qatar, nhưng khả năng mở rộng hỗ trợ vẫn khó dự đoán.

“Các nước vùng Vịnh rõ ràng cần thêm hỗ trợ, nhưng chưa rõ bên nào có thể cung cấp ở mức độ nào”, ông Roberts nhận định.

Ông cho rằng nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay của các nước vùng Vịnh là bổ sung đạn dược và hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu đang bị siết chặt do nhiều điểm nóng cùng lúc, khiến việc tăng cường năng lực phòng vệ không dễ thực hiện trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, mạng lưới đối tác quân sự rộng lớn của vùng Vịnh vẫn là yếu tố then chốt giúp duy trì thế cân bằng. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ thực tế sẽ phụ thuộc vào tính toán chiến lược của từng nước, cũng như diễn biến tiếp theo của xung đột trong khu vực.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Lý do UAE là mục tiêu bị Iran gây sức ép nhiều nhất tại vùng Vịnh
Lý do UAE là mục tiêu bị Iran gây sức ép nhiều nhất tại vùng Vịnh

Chỉ vài giờ sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, những đường chân trời hào nhoáng, vốn là biểu tượng của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã bị bao phủ bởi khói lửa, hình ảnh tương phản với danh xưng “ốc đảo an toàn” mà quốc gia này dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN