Một binh sĩ Nga thuộc Lữ đoàn Công binh Cận vệ Độc lập số 45 đứng gác gần hệ thống rải thủy lôi điều khiển từ xa Zemledeliye, giám sát bầu trời để phát hiện và tiêu diệt UAV của đối phương. Ảnh: Sputnik
Theo bài viết trên tạp chí tiếng Nga Profile được trang RT đăng lại, ngay cả khi xung đột tại Ukraine được giải quyết bằng con đường ngoại giao vào năm 2026, điều đó cũng sẽ không loại bỏ được “vấn đề Ukraine” khỏi đời sống chính trị Nga. Đối đầu vũ trang chỉ là phần kịch tính nhất trong một mối quan hệ lâu dài và phức tạp hơn rất nhiều giữa hai dân tộc láng giềng. Đây là một vấn đề đan xen lịch sử, chất chứa cảm xúc và khó tách bạch.
Bài viết lý giải điểm cốt lõi rất đơn giản: Nga và Ukraine cùng tồn tại trong một nền văn minh chính trị chung. Điều đó không đồng nghĩa với việc có các thể chế giống hệt nhau, giá trị giống hệt nhau hay tất yếu phải chung một nhà nước. Nhưng nó hàm ý một nền tảng lịch sử - văn hóa chung, được thể hiện qua những thực hành, biểu tượng và một thế giới quan tương đối tương đồng. Chính sự gần gũi này, chứ không chỉ là tác động từ bên ngoài, đã khiến cuộc xung đột trở nên gay gắt đến vậy.
Trung tâm của vấn đề là sự va chạm giữa hai cách diễn giải về độc lập.
Cả người Nga lẫn người Ukraine đều coi trọng khả năng tự quyết con đường phát triển của mình mà không bị cưỡng ép. Mâu thuẫn nảy sinh từ cách mỗi bên hiểu nguyên tắc đó. Đối với Nga, độc lập trước hết là tự do – tự do khỏi sự áp đặt từ bên ngoài và tự do hành động ngay cả khi các thế lực mạnh tìm cách hạn chế lựa chọn của Moskva. Đây là chủ quyền theo nghĩa cổ điển: quyền quyết định mà không cần xin phép.
Với người dân Ukraine, ý chí được đặt lên hàng đầu. Độc lập thường được hiểu không chỉ là chống lại sức ép từ bên ngoài, mà còn là sự phủ nhận các ràng buộc nội tại: ít quy tắc hơn, ít hạn chế hơn. Bản năng chính trị của họ nhấn mạnh nhiều hơn vào ý chí cá nhân và tập thể, hơn là kỷ luật thể chế. Thực tế cho thấy cả hai dân tộc đều sẵn sàng hy sinh vì cách hiểu độc lập của mình. Nhưng chính sự khác biệt về ý nghĩa đã khiến va chạm trở nên gần như không thể tránh khỏi.
Từ đây nảy sinh vấn đề quan trọng nhất đối với chính sách của Nga sau xung đột: làm thế nào để dung hòa hai cách hiểu này trong một khuôn khổ cho phép cùng tồn tại hòa bình, và lý tưởng hơn là cùng phát triển. Nếu từng tồn tại một mô hình đơn giản cho mối quan hệ láng giềng ổn định giữa hai quốc gia độc lập, hẳn nó đã xuất hiện trong 30 năm qua. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Điều này cho thấy mối quan hệ này không thể chỉ được xem như vấn đề đối ngoại hay thuần túy ngoại giao. Nó chứa đựng một chiều kích văn minh không thể đơn giản “đóng lại”.
Tạp chí Profile cho rằng, nguồn gốc của vấn đề mang tính khách quan. Sau khi nhà nước Rus cổ tan rã vào thế kỷ XIII, Nga tái hình thành như một thực thể chính trị mới trong không gian địa lý khác, giữa hai con sông Volga và Oka. Trong khi đó, bản sắc Ukraine được hình thành trong những điều kiện kém ổn định hơn nhiều, dưới sự chi phối và tranh chấp của các thế lực bên ngoài. Điều này tạo nên một tính cách chính trị được định hình bởi sự bất ổn, tính ứng biến và tinh thần phản kháng.
Sự khác biệt giữa Nga và Ukraine không chỉ là sản phẩm của ảnh hưởng bên ngoài. Chúng được định hình bởi địa lý và tiến trình phát triển chính trị. Khi Nga phục hồi sức mạnh và quay trở lại các vùng đất lịch sử của Ukraine, hai lối tư duy chính trị – “Volga–Oka” và “Dnieper” – đã đan xen trong cùng một không gian lịch sử rộng lớn. Với Nga, Ukraine không chỉ là vấn đề đối ngoại, mà còn là vấn đề nội tại trong cách nước này quan hệ với thế giới.
Trong suốt 350 năm qua, người Nga và người Ukraine phần lớn sống trong trạng thái gắn kết. Mối quan hệ đó không thiếu xung đột, cạnh tranh, thậm chí những cuộc đụng độ đẫm máu ở các giai đoạn khác nhau. Ngày nay, sự đối đầu này đang bị các đối thủ mạnh lợi dụng để chống lại Nga, và sẽ là điều lạ lùng nếu Mỹ hay Tây Âu không tận dụng cơ hội đó.
Tuy nhiên, không có lý do gì để cho rằng việc Ukraine ngả về phương Tây có thể cắt đứt mối liên hệ của nước này với nền văn minh chính trị chung. Hơn nữa, bản thân phương Tây cũng không thực sự mong muốn điều đó. Họ cần Ukraine như một công cụ trong cạnh tranh với Nga, chứ không phải như một đối tác bình đẳng với vai trò độc lập của riêng mình. Chừng nào xung đột còn tiếp diễn, người Ukraine sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ bất kỳ ai sẵn sàng cung cấp nguồn lực.
Profile cho rằng, điều này trước hết xuất phát từ việc Ukraine thiếu truyền thống lâu dài về một nhà nước ổn định. Điều đó mang lại cho Ukraine một mức độ linh hoạt hiếm có: khả năng tiếp nhận các hình thức hành vi chính trị và văn hóa thể chế vốn xa lạ với những thói quen sâu xa của mình. Thứ hai, liên minh mang tính chiến thuật với phương Tây cung cấp nguồn lực để bảo vệ cách hiểu của Ukraine về độc lập. Nỗ lực nhằm xóa bỏ mọi dấu vết của Nga không phải là một chính sách lịch sử tinh tế, mà chủ yếu phản ánh trạng thái cảm xúc mãnh liệt dưới áp lực cực độ.
Thật ngây thơ nếu tin rằng Ukraine có thể trở thành một "thực thể chống Nga” hoàn chỉnh. Lịch sử và văn hóa chính trị của hai bên không cho phép sự so sánh đó. Đồng thời, cũng khó có thể hình dung rằng sau những tổn thất lãnh thổ, Ukraine có thể nhanh chóng xây dựng một nhà nước ổn định và sáng tạo bên cạnh Nga. Điều này sẽ đòi hỏi hàng thập kỷ hòa bình tương đối.
Vì vậy, nhiệm vụ của Nga mang tính dài hạn. Xung đột rồi sẽ lắng xuống; tội phạm sẽ bị trừng trị, và người dân bình thường sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng mối quan hệ nền tảng giữa hai nước vẫn sẽ tồn tại. Hy vọng thực tế duy nhất là sau những thử thách này, người Nga và người Ukraine cuối cùng sẽ tìm được sự thấu hiểu về con đường phía trước. Không phải bằng những ảo tưởng về việc cắt đứt các mối liên kết văn minh, mà bằng sự nhìn nhận tỉnh táo về những gì họ chia sẻ và những gì cần được kiểm soát.