Lãnh đạo các quốc gia châu Âu chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh “Liên minh tự nguyện" ủng hộ Ukraine tại Paris, Pháp ngày 27/3/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo Politico châu Âu (politico.eu), trước áp lực mở rộng nhưng vẫn bảo đảm khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo một kế hoạch mang tính bước ngoặt: thành lập một khối "hai cấp". Theo đó, các ứng cử viên mới có thể gia nhập sớm nhưng sẽ bị hạn chế quyền bỏ phiếu trong một thời gian nhất định.
Giải mã mô hình "thành viên không đầy đủ"
Trong nhiều thập kỷ, quy trình gia nhập EU luôn tuân theo nguyên tắc: ngay khi trở thành thành viên, quốc gia đó sẽ có đầy đủ quyền lợi và quyền quyết định ngang bằng với các nước sáng lập. Tuy nhiên, thực tế việc các quốc gia như Hungary hay Slovakia liên tục sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các lệnh trừng phạt hoặc chính sách chung đã khiến Brussels phải thay đổi tư duy.
Để xoa dịu lo ngại rằng một EU lớn hơn sẽ trở nên "tê liệt" trong việc ra quyết định, Ủy ban châu Âu đang cân nhắc chỉ trao quyền bỏ phiếu đầy đủ cho các thành viên mới sau khi khối này hoàn tất cải tổ nội bộ. Cụ thể, các thành viên mới có thể bị hạn chế quyền ngăn chặn các biện pháp trừng phạt hoặc các vấn đề đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối.
Sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia ứng viên
Đề xuất này đã tạo ra một làn sóng ý kiến trái chiều từ các quốc gia đang "xếp hàng" chờ gia nhập ở Đông Âu và Tây Balkan.
Với nhóm ủng hộ: Albania và Gruzia (Georgia) là hai quốc gia thể hiện quan điểm cởi mở nhất với mô hình này. Thủ tướng Albania Edi Rama coi đây là một "ý tưởng hay", thậm chí sẵn sàng chấp nhận việc tạm thời không có ủy viên riêng tại Brussels. Ông Rama chia sẻ một góc nhìn thực tế: “Xét cho cùng, họ (Pháp và Đức) là những người lớn trong gia đình, những người đưa ra các quyết định quan trọng”.
Đồng quan điểm, bà Salome Zourabichvili, Tổng thống được bầu trực tiếp gần đây nhất của Gruzia, cho rằng một quốc gia nhỏ nên ưu tiên việc được tham gia vào các chương trình cấu thành nên EU hơn là đòi hỏi quyền lực ngang hàng ngay lập tức. Bà nhận định: “Điều đó rất hợp lý nếu bạn muốn có một tổ chức có thể đưa ra quyết định một cách hiệu quả”.
Với nhóm do dự và phản đối: Công bằng là trên hết. Ngược lại, Ukraine và Montenegro lại tỏ ra không mặn mà với viễn cảnh trở thành "thành viên hạng 2". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định dứt khoát: “Nếu chúng ta nói về tư cách thành viên EU, thì đó phải là tư cách thành viên đầy đủ”.
Montenegro, quốc gia tiến gần nhất tới việc gia nhập, cho rằng cấu trúc 28 thành viên (tương đương quy mô trước Brexit) là điều EU đã từng vận hành ổn định, do đó không cần thiết phải thay đổi "luật chơi". Tổng thống Montenegro Jakov Milatović đặt câu hỏi ngược lại cho các nhà lãnh đạo EU về tính cần thiết của cuộc cải cách này nếu họ chỉ là quốc gia thứ 28.
Bà Marta Kos, Ủy viên phụ trách mở rộng của EU, cho biết các đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra vào tháng 2 hoặc tháng 3/2026. Bà nhấn mạnh rằng cảm giác cấp bách hiện nay đến từ các "thế lực bên ngoài" đang tìm cách chia rẽ khối.
Việc thiết lập mô hình EU hai cấp không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là một bài toán chính trị hóc búa. Các luật sư sẽ phải đánh giá tính tương thích của kế hoạch này với các hiệp ước nền tảng của EU, trong khi Ủy ban châu Âu phải nỗ lực thuyết phục các thành viên hiện tại rằng các biện pháp bảo vệ là đủ an toàn.
“Đàm phán chỉ là phần kỹ thuật; chúng ta phải xem xét phần chính trị, đó là các quốc gia thành viên”, bà Kos nhận định, ám chỉ rằng rào cản lớn nhất không nằm ở các ứng viên, mà ở chính nội bộ EU.