Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo The Guardian (Anh), lập trường này đang đặt Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tình thế khó xử.
Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Dù không phải là thành viên EU, nhưng Đan Mạch lại là một quốc gia thành viên của khối. Theo các cam kết quốc phòng trong khuôn khổ NATO, Greenland được bảo vệ thông qua tư cách thành viên của Đan Mạch. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhiều lần khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Greenland, đồng thời nhấn mạnh quyền tự quyết của Đan Mạch và Greenland trong các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay, EU và NATO vẫn chưa đưa ra một chiến lược rõ ràng nhằm ngăn chặn hoặc ứng phó nếu Mỹ thực hiện các động thái cứng rắn hơn.
Ngoại giao và an ninh Bắc Cực
Tại châu Âu, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Møller Sørensen và Đại sứ Greenland Jacob Isbosethsen đã bắt đầu vận động các nhà lập pháp Mỹ, với hy vọng thuyết phục Tổng thống Trump từ bỏ tham vọng lãnh thổ đối với Greenland. Những nỗ lực ngoại giao này không chỉ nhằm giải tỏa các lo ngại an ninh của Mỹ, mà còn nhấn mạnh rằng Hiệp định quốc phòng Mỹ - Đan Mạch ký năm 1951, được cập nhật vào năm 2004, đã cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm cả việc xây dựng các căn cứ mới.
Các động thái trên cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các nghị sĩ Mỹ nằm ngoài vòng ảnh hưởng trực tiếp của Tổng thống Trump. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen từng cảnh báo: “Một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của NATO”.
Cụ thể hơn, trong tuần qua, các đại sứ NATO đã nhất trí rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương cần tăng chi tiêu quân sự tại Bắc Cực, triển khai thêm trang thiết bị và tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn hơn nhằm xoa dịu các quan ngại an ninh của Mỹ.
Theo các nhà ngoại giao, một chiến lược phối hợp của phương Tây nhằm tăng cường an ninh bên ngoài Greenland có thể là giải pháp ít gây tổn hại nhất để xử lý cuộc khủng hoảng tiềm tàng này.
Biện pháp cấm vận kinh tế
Người dân tại thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Về mặt lý thuyết, EU - với thị trường khoảng 450 triệu dân - có đòn bẩy kinh tế đáng kể đối với Mỹ và có thể đe dọa các biện pháp trả đũa, như đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu hoặc hạn chế giao dịch mua trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Một biện pháp trừng phạt tiềm năng khác là sử dụng “vũ khí thương mại” của EU, cho phép Ủy ban châu Âu cấm hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tiếp cận thị trường EU, áp thuế bổ sung, thu hồi quyền sở hữu trí tuệ hoặc hạn chế các khoản đầu tư.
Tuy nhiên, để thực hiện những biện pháp này, EU cần đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên. Đây là điều không hề dễ dàng, khi nhiều nước lo ngại tổn hại đến nền kinh tế chung của khối và vẫn muốn duy trì sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề Ukraine. Bên cạnh đó, EU cũng phụ thuộc đáng kể vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong nhiều lĩnh vực như bảo mật dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và cập nhật phần mềm cho các hệ thống quốc phòng.
Gia tăng đầu tư vào Greenland
Nền kinh tế Greenland hiện phụ thuộc lớn vào các khoản trợ cấp hàng năm từ Đan Mạch, với giá trị khoảng 4 tỷ krone Đan Mạch (tương đương 573 triệu USD), chiếm gần một nửa ngân sách công của hòn đảo và khoảng 20% GDP.
Tổng thống Trump từng cam kết sẽ “đầu tư hàng tỷ USD” vào Greenland. Để đối phó, EU có thể tăng cường đầu tư nhằm tránh để hòn đảo này rơi vào sự kiểm soát kinh tế của Mỹ, đặc biệt trong kịch bản Greenland tiến tới độc lập trong tương lai.
Theo một đề xuất của Ủy ban châu Âu vào tháng 9 năm ngoái, từ năm 2028, EU có thể tăng gấp đôi cam kết tài trợ cho Greenland, tương ứng với mức trợ cấp hiện nay của Đan Mạch. Ngoài ra, Greenland cũng có thể tiếp cận các khoản tài trợ lên tới 44 triệu euro dành cho các lãnh thổ liên kết xa xôi của EU. Dù Mỹ có khả năng đầu tư nhiều hơn, song nếu Greenland trở thành quốc gia độc lập, giới lãnh đạo nước này có thể lo ngại nguy cơ bị các tập đoàn Mỹ chi phối và đánh mất mô hình an sinh xã hội kiểu Bắc Âu.
Phương án điều động quân sự
Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Các biện pháp ngoại giao, kinh tế và đầu tư nói trên đều cần thời gian để triển khai, trong khi vẫn chưa rõ liệu chúng có đủ sức khiến Tổng thống Trump từ bỏ ý định kiểm soát Greenland hay không. Theo một số học giả, EU cần chủ động hơn trong việc bảo vệ Greenland trước khả năng mở rộng ảnh hưởng của Mỹ, bao gồm cả phương án điều động lực lượng quân sự.
Chuyên gia Moreno Bertoldi và Marco Buti thuộc Viện nghiên cứu Bruegel cho rằng các quốc gia thành viên EU nên kích hoạt cơ chế triển khai lực lượng phản ứng nhanh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Greenland. Dù biện pháp này khó có thể ngăn chặn hoàn toàn một động thái sáp nhập của Mỹ, nhưng sẽ khiến quá trình đó trở nên phức tạp hơn, đồng thời làm suy giảm uy tín quốc tế của Washington và tác động đến dư luận cũng như Quốc hội Mỹ.
Một người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Berlin đang xây dựng các kịch bản ứng phó, bao gồm phương án “răn đe châu Âu”, trong trường hợp Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Greenland. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng đã đề cập khả năng điều động quân đội Pháp tới khu vực này.
Hiện EU có khả năng triển khai nhanh tối đa 5.000 binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên, đặt dưới sự chỉ huy chung của khối, để ứng phó với các cuộc khủng hoảng ngoài lãnh thổ. Các chuyên gia nhận định đây có thể là yếu tố buộc Mỹ phải cân nhắc lại các tính toán chiến lược của mình.
Nghị sĩ Sergey Lagodinsky, thuộc đảng Xanh của Đức, nhận định: “Không ai mong muốn xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và EU. Tuy nhiên, nếu Mỹ có hành động quân sự chống lại EU, điều đó sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với hợp tác quốc phòng, thị trường và niềm tin toàn cầu dành cho Mỹ”.