Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Bình luận trên trang Asia Sentinel ngày 1/3, Tiến sĩ Salman Rafi Sheikh nhận định rằng, cuộc xung đột mới nhất giữa Mỹ, Israel và Iran không đơn thuần là một chiến dịch quân sự thông thường. Đằng sau những cuộc không kích và tên lửa, một logic chiến lược sâu xa và nguy hiểm hơn nhiều đang vận hành - một logic hướng tới việc phá hủy toàn bộ khả năng chính trị, quân sự và xã hội của Iran, thay vì chỉ đơn giản là thay đổi chế độ ở Tehran.
Mục tiêu vượt ra ngoài thay đổi chế độ
Theo Tiến sĩ Sheikh, điều Mỹ và Israel thực sự muốn là đảm bảo rằng Iran, với tư cách là một thực thể địa chính trị và chiến lược, sẽ không bao giờ trỗi dậy trở lại như một đối thủ cạnh tranh. Lý do được tác giả lý giải: ngay cả khi chính quyền Iran bị lật đổ, cũng không có gì đảm bảo rằng một chính phủ mới sẽ thân Mỹ và thân Israel. Vì vậy, mục tiêu dường như là đẩy xã hội Iran vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đấu tranh để tồn tại.
Tiến sĩ Sheikh chỉ ra rằng mô hình này phản ánh sát sao chiến lược của Israel tại Palestine, nơi các mục tiêu bị tấn công không chỉ là lực lượng Hamas mà còn là trường học, thư viện, bệnh viện và thường dân không vũ trang thuộc mọi tầng lớp. Phần lớn những người thiệt mạng là trẻ em - một thực tế mà tác giả cho là không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh mục tiêu đẩy xã hội Palestine vào khủng hoảng thế hệ. Tuyên bố của Tổng thống Trump rằng "bom sẽ được thả khắp nơi ở Iran" được Tiến sĩ Sheikh nhìn nhận như một tín hiệu cho thấy mô hình hủy diệt tương tự sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, Iran với 93 triệu dân - so với 6 triệu người Palestine - là một xã hội phức tạp hơn nhiều, với những gốc rễ lịch sử sâu xa khó có thể bị xóa bỏ bằng các chiến dịch ném bom.
Bài học từ Afghanistan
Tiến sĩ Sheikh dẫn lại thất bại của Mỹ tại Afghanistan như một minh chứng cho thấy mô hình hủy diệt nhà nước không mang lại kết quả như kỳ vọng. Sau hơn hai thập kỷ can thiệp với chi phí hơn 2 nghìn tỷ USD, Washington cuối cùng phải chứng kiến chính lực lượng Taliban - mà NATO muốn lật đổ năm 2001 - quay trở lại nắm quyền. Tại Iraq và Libya, việc phá bỏ các cấu trúc nhà nước mà không xây dựng nền quản trị công bằng đã tạo ra những khoảng trống quyền lực, trao quyền cho các phe phái cực đoan.
Xung đột lan rộng và đòn bẩy chiến lược của Iran
Không đứng yên chờ đợi, Tehran đã phản ứng bằng cách phóng tên lửa tấn công các mục tiêu Mỹ ở những quốc gia vùng Vịnh. Các báo cáo mới nhất cho thấy Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Kuwait đã bị tấn công. Đồng thời, Iran đóng cửa eo biển Hormuz - điểm thắt cổ chai mà khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới và một lượng lớn khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua. Đây không chỉ là hành động mang tính biểu tượng, mà là một đòn bẩy chiến lược với hậu quả kinh tế toàn cầu, đồng thời gửi thông điệp tới Washington, Tel Aviv và thị trường thế giới: bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ nước này.
Tham vọng địa chính trị lớn hơn
Theo phân tích của Tiến sĩ Sheikh, cuộc chiến chống Iran là một phần của tham vọng chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ và Israel nhằm định hình lại toàn bộ bối cảnh chính trị Trung Đông. Kể từ Hiệp định Abraham - khởi đầu cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab - mục tiêu của Washington và Tel Aviv là thiết lập quyền bá chủ lâu dài của Israel trong khu vực. Tuy nhiên, tầm nhìn này liên tục bị lung lay, đặc biệt sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas và một loạt cuộc chiến sau đó.
Khi các nước như Saudi Arabia buộc phải xem xét lại lập trường, các nhà chiến lược Mỹ và Israel được cho là đã hướng tới một lựa chọn quyết liệt hơn: xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng địa chính trị của Iran để buộc các quốc gia vùng Vịnh phải chấp thuận trật tự khu vực mới. Nếu thành công, điều này sẽ kiềm chế ảnh hưởng của các cường quốc đối thủ như Trung Quốc và Nga, đồng thời cho phép Mỹ tập trung hơn vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Nguy cơ hiệu ứng domino
Tiến sĩ Sheikh cảnh báo rằng nếu Iran sụp đổ, hậu quả sẽ lan rộng khắp khu vực. Sự chia rẽ giữa dòng Sunni - Shia vốn đã mong manh có thể gia tăng nghiêm trọng, tạo mảnh đất màu mỡ cho bất ổn ngay tại các quốc gia mà Mỹ và Israel coi là đối tác chiến lược. Các chế độ quân chủ như SaudiArabia, Bahrain và UAE có thể phải đối mặt với cả bất ổn nội bộ lẫn áp lực bên ngoài.
Thay vì củng cố "Trung Đông mới" mà Washington và Tel Aviv hình dung, sự sụp đổ của Iran, theo tác giả, có thể làm bất ổn chính những liên minh mà Mỹ và Israel hy vọng tận dụng. Nói cách khác, từ kết quả mong muốn - các đối tác dễ sai khiến dưới ảnh hưởng của Mỹ và Israel - lại có nguy cơ biến thành một cuộc khủng hoảng toàn khu vực, nơi xung đột sắc tộc và giáo phái trở thành cả bất ổn chính trị lẫn gánh nặng chiến lược không thể kiểm soát.