Châu Âu muốn tái vũ trang, nhưng thiếu hụt kim loại đất hiếm và nguyên liệu chiến lược khiến tham vọng trở nên mong manh (trong ảnh: Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ). Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động và mối lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng, Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút tăng cường năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, theo trang tin châu Âu Euronews.com mới đây, phía sau những tuyên bố hùng hồn và kế hoạch chi tiêu quốc phòng khổng lồ, một điểm yếu chí tử đang dần lộ diện: sự khan hiếm và phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng (CRM). Đây là những vật liệu thiết yếu để chế tạo xe tăng, máy bay, hệ thống phòng không hiện đại – những "xương sống" của bất kỳ nỗ lực tái vũ trang nào.
Nhu cầu tăng vọt, nguồn cung bấp bênh
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), châu Âu hiện chỉ sản xuất được vỏn vẹn từ 1% đến 5% các nguyên liệu thô quan trọng cần thiết cho cả công nghệ dân sự lẫn quốc phòng. Con số này đặc biệt đáng báo động khi dự báo nhu cầu sẽ bùng nổ trong những năm tới. Đến năm 2030, EU dự kiến nhu cầu về kim loại đất hiếm sẽ tăng gấp sáu lần, và nhu cầu về lithium có thể tăng gấp bảy lần vào năm 2050.
Rebecca Lucas, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại RAND Europe, chỉ ra rằng việc tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng, đặc biệt là ở dạng có thể sử dụng, vẫn còn "bất định". Về phần mình, IISS cũng cảnh báo: "Trong một số trường hợp, các đối thủ tiềm tàng của các quốc gia phương Tây gần như độc quyền về nguồn cung cấp các vật liệu quan trọng được sử dụng trong các nền tảng quốc phòng hiện tại hoặc cần thiết để thúc đẩy tham vọng phát triển công nghiệp và kỹ thuật số của châu Âu cũng như tham vọng chuyển đổi năng lượng".
Thực tế đáng lo ngại là từ năm 2016 đến 2020, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Nga, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới của 17 nguyên liệu thô được EU phân loại là "quan trọng". Trong cùng giai đoạn, EU hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc để nhập khẩu các nguyên liệu như lithium, magie, phốt pho, scandium, titan và vanadi. Trung Quốc từ lâu đã đầu tư mạnh mẽ vào việc thống trị chuỗi cung ứng, không chỉ trong khai thác mà còn cả năng lực tinh chế và chế biến.
Những nỗ lực "tự chủ" và thách thức thực thi
Nhận thấy được tình hình cấp bách, vào tháng 5/2024, Ủy ban châu Âu đã ban hành Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng. Quy định này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2030: đảm bảo 10% nhu cầu hàng năm của EU được đáp ứng thông qua khai thác trong khối, 40% thông qua chế biến nội bộ và 25% thông qua tái chế trong EU. Đồng thời, đạo luật cũng nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào đối với một CRM cụ thể ở mức không quá 65%.
"Đa dạng hóa là điều cần thiết. Ngành công nghiệp của chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các nguồn cung thay thế, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu sự phụ thuộc vào một điểm duy nhất bất cứ khi nào có thể", một phát ngôn viên của Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ, An ninh và Quốc phòng châu Âu (ASD) khẳng định. Các quốc gia thành viên EU cũng đã có những động thái riêng. Pháp với Luật kế hoạch quân sự 2024-2030 đã quy định việc dự trữ bắt buộc đối với các công ty quốc phòng. Tây Ban Nha cũng đưa ra các khuyến nghị củng cố chuỗi cung ứng trong Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng 2023.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa tham vọng và thực tế vẫn còn rất lớn. "Tiếp tục đảm bảo sự hiểu biết chung về các mục tiêu và mục đích sẽ là yếu tố then chốt - cũng như việc duy trì bản đồ chính xác về năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu", Rebecca Lucas lập luận. Việc xây dựng năng lực khai thác, chế biến và tái chế trong EU sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ và thời gian đáng kể. Ngoài ra, việc tích trữ nguyên liệu thô ở cấp độ EU cũng đối mặt với nhiều phức tạp, từ yêu cầu về loại vật liệu, số lượng, điều kiện bảo quản đến sự nhạy cảm thông tin từ các công ty.
Người phát ngôn của ASD cảnh báo: "Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các dòng chảy [nguyên liệu thô quan trọng] đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và sản lượng công nghiệp, với những hậu quả tiềm tàng đối với an ninh và khả năng phục hồi của châu Âu". Nếu không có quyền tiếp cận an toàn vào CRM, chuỗi cung ứng có thể sụp đổ, sản xuất chậm lại hoặc ngừng trệ, dẫn đến khoảng cách năng lực nghiêm trọng.
Gregor Nägeli, cố vấn nghị viện của Đảng Nhân dân châu Âu, nhấn mạnh EU đang nỗ lực đa dạng hóa cả vật liệu sử dụng lẫn nguồn cung cấp. Khi không thể tự sản xuất, việc đa dạng hóa nguồn cung từ các đối tác đáng tin cậy như Australia, Canada và các đối tác Nam Mỹ là vô cùng cần thiết.
Tóm lại, dù đã có những bước đi đầu tiên, con đường để EU tự chủ nguyên liệu thô quan trọng vẫn còn nhiều chông gai. Việc thực hiện Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng một cách triệt để và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược sẽ là chìa khóa để châu Âu xây dựng một nền tảng quốc phòng vững chắc, không chỉ dựa trên sức mạnh quân sự mà còn cả sự ổn định của chuỗi cung ứng. Liệu EU có thể biến thách thức này thành cơ hội để củng cố vị thế chiến lược của mình trên trường quốc tế? Thời gian sẽ trả lời.