Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 5/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang tin Middleeastmonitor.com mới đây, chuyên gia truyền thông Jasim Al-Azzawi cho rằng, những gì từng được coi là rạn nứt ngoại giao tạm thời giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã biến chất thành một cuộc cạnh tranh quyền lực toàn diện. Từ Gaza, Syria đến vùng Sừng châu Phi, sự đối đầu giữa hai cường quốc khu vực này đang tái định nghĩa bản đồ địa chính trị Trung Đông và đặt ra những thách thức chưa từng có cho chiến lược của Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ, giới chính trị tại Mỹ thường xem những căng thẳng giữa Tel Aviv và Ankara chỉ là "màn kịch ngoại giao" nhằm xoa dịu dư luận, trong khi các thỏa thuận chiến lược ngầm vẫn được duy trì. Tuy nhiên, theo đánh giá thực tế từ đầu năm 2026, nhận định đó đã không còn phù hợp. Một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua, biến sự xa cách thành một cuộc đối đầu chiến lược có hệ thống.
Cốt lõi của vấn đề không chỉ là tranh chấp nhất thời mà là cuộc đấu tranh giành vị thế bá chủ khu vực. Israel quyết tâm bảo vệ vị thế quân sự vượt trội không thể tranh cãi tại Trung Đông và Đông Địa Trung Hải. Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng sức mạnh kinh tế, quy mô dân số và vị trí chiến lược trong vận chuyển năng lượng để khẳng định vai trò một cường quốc đang trỗi dậy, sẵn sàng thách thức vị thế của Israel.
Gaza và Syria: Hai điểm nóng trực diện
Dải Gaza hiện là điểm nóng có nguy cơ cao nhất dẫn đến đối đầu trực tiếp. Trong khi Israel coi Hamas là mối đe dọa hiện hữu cần loại bỏ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan lại công khai gọi đây là "phong trào giải phóng".
Sự đối lập này không chỉ dừng lại ở ngôn từ. Tháng đầu 1/2026, Ankara đã cho phép Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) thiết lập văn phòng liên lạc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi Israel tước bỏ quyền miễn trừ của cơ quan này. Ankara cũng thúc đẩy một mô hình quản trị hậu chiến do người Palestine lãnh đạo (bao gồm cả cánh chính trị của Hamas), một điều mà Israel luôn bác bỏ.
Tại Syria, khoảng trống quyền lực sau sự sụp đổ của chính quyền Assad vào tháng 12/2024 đã biến quốc gia này thành "chiến trường không luật lệ". Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn một chính quyền Hồi giáo mạnh mẽ để ngăn chặn quyền tự trị của người Kurd. Ngược lại, Israel ưu tiên một Syria suy yếu, phi tập trung để cản trở tầm ảnh hưởng của Iran. Với việc cả hai nước đều vận hành các vùng đệm và lực lượng ủy nhiệm, nguy cơ một cuộc đụng độ do tính toán sai lầm là rất lớn.
Căng thẳng tiếp tục lan rộng ra biển với dự án "Đường ống dẫn khí Đông Địa Trung Hải" của Israel, Hy Lạp và Síp. Việc dự án này hoàn toàn tránh đi qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ bị Ankara coi là hành vi "bao vây kinh tế". Đáp trả lại, việc Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa Barak MX cho Síp đã khiến Ankara lo ngại về một liên minh quân sự nhằm hạn chế quyền lực của mình, gợi nhớ lại cuộc khủng hoảng tên lửa S-300 đầy căng thẳng cuối thập niên 90.
Về mặt kinh tế và pháp lý, quan hệ hai bên gần như đóng băng. Trong thương mại, cuộc tẩy chay hàng hóa Israel do Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt từ tháng 5/2024 vẫn duy trì hiệu lực. Trong lĩnh vực pháp lý, cuối năm 2025, Ankara đã ban hành lệnh bắt giữ các lãnh đạo cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu. Động thái này khiến việc bình thường hóa quan hệ trở nên không khả thi trong tương lai gần.
Điểm nóng mới tại Vùng Sừng Châu Phi
Một bất ngờ lớn xảy ra vào cuối tháng 12/2025 khi Israel chính thức công nhận độc lập cho Somaliland, trở thành thành viên Liên hợp quốc đầu tiên thực hiện điều này. Đây được xem là đòn giáng trực tiếp vào Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đang duy trì căn cứ quân sự lớn nhất tại Mogadishu (Somalia).
Tổng thống Erdoğan đã chỉ trích hành động của Israel là "bất hợp pháp" và vi phạm chủ quyền Somalia. Khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khoan thăm dò năng lượng ngoài khơi Somalia vào năm 2026, sự hiện diện của Israel tại Vịnh Aden để giám sát lực lượng Houthi đã biến khu vực Biển Đỏ thành một đấu trường địa chính trị rủi ro cao.
Theo nhận định của các chuyên gia, cuộc đối đầu này mang tính cấu trúc và không thể tự điều chỉnh. Israel cần sự tự do hành động đơn phương để đảm bảo an ninh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi sự công nhận về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng.
Thách thức lớn nhất đối với Mỹ không phải là một cuộc chiến tranh tổng lực, mà là sự rạn nứt trong đoàn kết NATO và sự tê liệt các chiến lược của Mỹ từ Gaza đến Biển Đỏ. Thực tế mới yêu cầu Washington phải từ bỏ kỳ vọng vào sự tự hòa giải giữa hai đồng minh và cần áp dụng những áp lực ngoại giao đáng kể hơn đối với cả Ankara và Tel Aviv để duy trì sự ổn định khu vực.