Chủ quyền năng lượng - Bài 3: 'Kim chỉ nam' định hướng cho Việt Nam

Khi những biến động năng lượng toàn cầu ngày càng khó lường, bài toán đặt ra với Việt Nam không còn là có đủ nguồn cung hay không, mà là làm thế nào để không bị cuốn vào các vòng xoáy địa chính trị. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành tháng 8/2025, trên cơ sở tiếp nối định hướng của Nghị quyết số 55-NQ/TW năm 2020 về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, là một bước đột phá thể hiện tầm tư duy chiến lược, để Việt Nam hướng tới một nền năng lượng tự chủ, an toàn, linh hoạt, ổn định và có khả năng chống chịu.

Chú thích ảnh
Khi những biến động năng lượng toàn cầu ngày càng khó lường, bài toán đặt ra với Việt Nam không còn là có đủ nguồn cung hay không, mà là làm thế nào để không bị cuốn vào các vòng xoáy địa chính trị. Ảnh minh họa: Hoài Nam/TTXVN

Đối với một nền kinh tế đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, an ninh năng lượng không chỉ là bảo đảm nguồn cung, mà còn gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô và các mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Chính vì thế, việc chuyển tư duy từ "bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” cho sự phát triển đất nước, với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, tạo thành "kim chỉ nam" định hướng cho sự phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của đất nước.

Tuy nhiên, cú sốc năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng biến định hướng nghị quyết thành hành động đột phá, tăng tốc xây dựng một hệ thống năng lượng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa đa dạng nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển các công nghệ mới.

Vấn đề quan trọng đầu tiên, theo nhiều chuyên gia, chính là tháo gỡ những rào cản về thể chế và chính sách. Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, cho rằng một trong những rào cản lớn hiện nay là cơ chế chính sách, đặc biệt đối với các lĩnh vực như LNG hay điện gió ngoài khơi, nơi các quy định về hợp đồng và quy hoạch còn thiếu đồng bộ.

Tiến sĩ Đỗ Nam Thắng (Đại học Quốc gia Australia) nhấn mạnh, an ninh năng lượng phải được tích hợp với các chính sách công nghiệp, thương mại và an ninh quốc gia trong một chiến lược thống nhất. Nếu không có sự điều phối này, các nguồn lực sẽ bị phân tán và khó tạo ra hiệu quả.

Ông Jarrod Leak - Giám đốc điều hành của Liên minh Hiệu suất Năng lượng Australia (A2EP), cũng cho rằng việc xây dựng chính sách dài hạn ổn định là yếu tố then chốt để thu hút đầu tư và định hướng thị trường.

Một trụ cột quan trọng khác là thiết kế lại cấu trúc nguồn điện theo hướng đa dạng và linh hoạt. Giáo sư Marc Fontecave, chuyên gia năng lượng tại Collège de France và thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, đề xuất Việt Nam đẩy mạnh điện khí hóa trong giao thông và công nghiệp, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng năng lượng tái tạo cần đi kèm với hệ thống lưu trữ và các nguồn điện nền ổn định.

Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân được nhiều chuyên gia như Beni Sukadis - Điều phối viên cao cấp của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia (LESPERSSI) - đánh giá là một lựa chọn chiến lược dài hạn nhờ tính ổn định và phát thải thấp.

Trụ cột thứ ba, cũng là mắt xích yếu nhất hiện nay, chính là hạ tầng dự trữ và truyền tải. Theo PGS.TS Dương Thị Hồng Liên, Trưởng nhóm Thị trường Carbon, Viện Chuyển dịch năng lượng Curtin, Đại học Curtin (Australia); Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề môi trường, xã hội, quản trị (ESG) và phát triển bền vững, Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA), mức dự trữ năng lượng của Việt Nam hiện còn thấp, đòi hỏi một chiến lược mở rộng kho chứa đi kèm với cơ chế tài chính linh hoạt.

Bên cạnh đó, hệ thống truyền tải điện cũng cần được nâng cấp để giải quyết tình trạng mất cân đối giữa các vùng. Ông Lê Hữu Phúc khuyến nghị nếu không cải thiện kịp thời, nguy cơ “có nguồn nhưng không truyền tải được” hoàn toàn có thể trở thành điểm nghẽn lớn.

Song song với đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, như đề xuất của Giáo sư Vũ Minh Khương, trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (thuộc Đại học Quốc gia Singapore), cần được xem như một nguồn lực quan trọng không kém việc phát triển nguồn cung mới.

Cuối cùng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tự chủ. Các chuyên gia như Ahmed Albayrak (Viện Lowy, Australia) và Lumban Sianipar (cựu Tùy viên Quốc phòng Indonesia tại Việt Nam) đều cho rằng Việt Nam cần chủ động hơn trong khuôn khổ ASEAN nhằm xây dựng một chương trình nghị sự chung về an ninh năng lượng, qua đó nâng cao vị thế và thu hút nguồn lực cho chuyển đổi xanh.

Cuộc khủng hoảng năng lượng 2026 cho thấy tương lai của mỗi quốc gia phụ thuộc vào khả năng thích ứng và chủ động trước các biến động. Đối với Việt Nam, điều này đòi hỏi một chiến lược đồng bộ, kết hợp giữa thể chế, hạ tầng, công nghệ và hợp tác quốc tế. Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 70-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu.

Giáo sư Tetsuya Terazawam, Chủ tịch Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản, nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt hơn, kết hợp hài hòa giữa đa dạng nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển các công nghệ mới. Với định hướng phù hợp, Việt Nam có thể xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt, kết hợp đa dạng nguồn cung và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đây cũng là quan điểm của chuyên gia Jarrod Leak - Giám đốc điều hành của Liên minh Hiệu suất Năng lượng Australia (A2EP). Theo ông, Việt Nam có nền tảng cơ bản để trở thành một quốc gia tự chủ mạnh mẽ về năng lượng và nhiên liệu với nguồn năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió, thủy điện; Việt Nam có một nhà cung cấp xe điện, có những ngành công nghiệp có thể được điện khí hóa hoàn toàn, có nguồn tài nguyên sinh khối và năng lượng sinh học.

Điều quan trọng là Việt Nam nên thiết lập các mục tiêu và chính sách dài hạn để đảm bảo tuyệt đối rằng những chính sách đó sẽ không bị thay đổi nhanh chóng, giúp hướng tới sự tự chủ về nhiên liệu, an ninh nhiên liệu, giảm phát thải carbon và cung cấp năng lượng tiết kiệm- chuyên gia Jarrod Leak nhấn mạnh.

Những biến động năng lượng toàn cầu không chỉ là thách thức, mà còn là một cơ hội để tái định hình chiến lược phát triển theo hướng chủ động và bền vững hơn. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể được tận dụng nếu các cải cách được triển khai một cách đồng bộ, nhất quán và đủ nhanh để theo kịp tốc độ chuyển dịch của thế giới.

Do vậy, an ninh năng lượng không còn là câu chuyện riêng của ngành năng lượng, mà trở thành phép thử tổng thể đối với năng lực điều hành, khả năng phối hợp chính sách và tầm nhìn chiến lược của cả nền kinh tế. Việc triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt Nghị quyết số 70-NQ/TW là "chìa khóa vàng" để Việt Nam tạo dựng nền tảng vững chắc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm chủ quyền năng lượng trong giai đoạn phát triển mới.

Hoàng Châu - Nguyễn Hằng - Phan An (TTXVN)
Dồn lực đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt
Dồn lực đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt

Tại họp báo Chính phủ chiều 4/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết: "Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần phải tập trung bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN