Qua 8 năm đất nước Syria bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh dai dẳng, bởi các vụ tấn công khủng bố và bởi cả những đợt không kích của lực lượng nước ngoài, con đường hòa bình cho Syria có thể ví như một cây cầu thang dốc đứng, cheo leo khó vượt.
Hai vòng đàm phán riêng rẽ nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Syria vẫn chưa đi tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột, hơn 10 hội nghị tài trợ cho Syria không đủ để xua đi cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng mà người dân Syria đang phải hứng chịu.
Người ta đã nói nhiều tới những lý do cuộc xung đột Syria khó giải quyết. Chiến trường Syria có thể coi là một vũng lầy hỗn độn của những tác nhân đan xen, chồng chéo khiến mọi thứ luôn rối loạn. Mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo, bất đồng phe phái, sự tranh giành ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài, lợi ích của các bên liên quan đối nghịch nhau.
Ở Syria, ngoài lực lượng chính phủ và phe đối lập, sự tham gia của các cường quốc thế giới và khu vực, từ Mỹ, Nga tới Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, với mỗi thế lực hậu thuẫn một bên, mỗi thế lực lại có mục tiêu khác nhau, khiến xung đột ở quốc gia Trung Đông luôn phức tạp. Câu chuyện lúc này đã không còn là mâu thuẫn riêng của chính quyền Tổng thống Assad với các lực lượng đối lập nữa, thậm chí cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông còn bị đẩy lên một nấc thang mới khi được mô tả có quy mô quốc tế, dù chiến trường không vượt khỏi biên giới Syria.
Đầu năm 2014, Mỹ, Anh và một số nước vùng Vịnh đã thành lập liên minh, do Mỹ đứng đầu, can thiệp vào cuộc xung đột Syria, với mục tiêu không hề che giấu là hậu thuẫn phe đối lập Syria và hơn hết là buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực. Đằng sau đó còn là toan tính kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực, và đương nhiên bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực chiến lược Trung Đông. Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria từ năm 2015, một mặt giúp chính quyền Tổng thống Assad giành lợi thế trong cuộc giao tranh với lực lượng đối lập, mặt khác duy trì ảnh hưởng và vị thế của Moskva tại khu vực Trung Đông. Khi mâu thuẫn đơn thuần giữa quân chính phủ và phe đối lập biến đổi về chất do các phe phái tại Syria đều nhận được sự hậu thuẫn từ các cường quốc với một bên là Mỹ và các nước đồng minh, bên kia là Nga và Iran, thì "ván cờ" Syria càng trở nên khó gỡ, "bất phân thắng bại", đẩy xung đột ngày càng kéo dài và khó có thể đi đến hồi kết.
Tám năm xung đột ở Syria, người dân nước này nói riêng chính là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thống kê cho thấy giao tranh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500.000 người, trong đó có tới hơn 1.100 trẻ em vô tội thiệt mạng riêng trong năm 2018. Hơn 5,6 triệu người Syria đã phải tị nạn ở Jordan, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, trong khi 6,6 triệu người phải đi lánh nạn ngay trong lãnh thổ nước này. Thậm chí, dòng người Syria còn bất chấp nguy hiểm ùn ùn tìm đường đến châu Âu, kéo theo cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng với các nước ở "lục địa già". Đó là chưa kể 11,7 triệu người, trong đó chủ yếu là trẻ em, sinh sống ở Syria đang cần viện trợ khẩn cấp.
Về kinh tế, cuộc xung đột này được cho là đã khiến nền kinh tế Syria tụt hậu 3 thập niên, khi nhiều cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ngành sản xuất dầu mỏ và điện lực bị phá hủy và tê liệt. Liên hợp quốc (LHQ) coi cuộc xung đột tại Syria là thảm họa tồi tệ nhất do con người gây ra kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đồng thời tổ chức này còn ước tính cần tới 388 tỷ USD để tái thiết quốc gia Trung Đông hậu xung đột.
Bất ổn nghiêm trọng không chỉ đẩy đất nước Syria rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, mà còn tạo khoảng trống để các tổ chức cực đoan, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, nhanh chóng chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ, biến quốc gia Trung Đông này thành một mặt trận của khủng bố. Mặc dù về cơ bản, quy mô các cuộc giao tranh vũ trang trên lãnh thổ Syria đã giảm bớt khi quân đội chính phủ giành chiến thắng trên thực địa trước cả lực lượng đối lập lẫn các tổ chức khủng bố, đồng thời hàng loạt lệnh ngừng bắn và các khu vực giảm xung đột đã được thiết lập tại Syria, song mảnh đất Syria vẫn chưa im hẳn tiếng súng, hòa bình vẫn chưa hiện hữu trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia Trung Đông.
Nhiều giải pháp nhằm tìm ra lộ trình chính trị, chấm dứt xung đột tại Syria đã được xúc tiến, trong đó phải kể đến các vòng đàm phán hòa bình do LHQ bảo trợ tại Geneva (Thụy Sĩ), bắt đầu từ năm 2012, với vai trò trung gian đàm phán của phái viên LHQ phụ trách vấn đề Syria, cũng như các vòng đàm phán trong khuôn khổ "định dạng Astana", do bộ 3 bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng kể từ tháng 12/2016. Tuy nhiên, cho đến nay các cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của LHQ vẫn chưa đạt được nhiều đột phá, nếu không muốn nói là thất bại khi giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi các bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề then chốt là số phận của Tổng thống Assad.
Trong khi đó, 11 hội nghị được tổ chức theo "định dạng Astana", đặc biệt là Đại hội Đối thoại dân tộc Syria tại thành phố Sochi của Nga đầu năm 2018 và 4 cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đã đạt kết quả khả quan với một số bước tiến tạo xung lực cho việc giải quyết hòa bình vấn đề Syria, đặc biệt là việc nhất trí thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria. Sự ra đời của ủy ban này được cho là sẽ đóng góp lớn cho tiến trình hòa bình do LHQ bảo trợ, mở đường để Syria tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong tương lai. Dẫu vậy, việc có thể đưa Ủy ban Hiến pháp Syria đi vào hoạt động trên thực tế vẫn còn khá gian nan bởi dù 1 năm trôi qua song các bên vẫn chưa thống nhất được thành phần dự kiến gồm 150 thành viên, do chính phủ, phe đối lập và đặc phái viên LHQ lựa chọn. Đó là chưa kể, việc Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng khẳng định được vai trò hợp tác quan trọng trong khu vực, dường như lại khiến Mỹ và các đồng minh khu vực không hài lòng. Cách tiếp cận, lợi ích và mục tiêu khác biệt đã đẩy của các bên liên quan tới vấn đề Syria vào hai chiến tuyến đối nghịch.
Trong những năm qua, ở Syria luôn tồn tại một thực tế rằng khi những khó khăn cũ vừa được hóa giải thì những thách thức mới lại xuất hiện. Do đó, ngay cả khi cục diện hiện nay tại Syria đang có những thay đổi mang tính bước ngoặt, quân đội chính phủ Syria đang chiếm ưu thế vượt trội trước lực lượng đối lập và các phần tử Hồi giáo cực đoan, trong khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria và nhiều nước trong thế giới Arab đã quyết định mở cửa trở lại đại sứ quán tại Damascus cũng như tích cực kêu gọi Liên đoàn Arab khôi phục tư cách thành viên của Syria, tạo đà giúp Tổng thống Assad từng bước củng cố vị thế và khẳng định vai trò của mình, không ai có thể dám chắc cuộc xung đột này có thể sớm kết thúc và con đường đi đến hòa bình của Syria sẽ bằng phẳng trong tương lai. Hòa bình cho Syria vẫn xa vời khi vận mệnh của quốc gia này vẫn chưa thực sự do người dân quyết định, đất nước vẫn đang bị bủa vây bởi các lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và Syria vẫn là tâm điểm "cuộc đấu" giữa các cường quốc.