36 giờ xoau chuyển chóng mặt trong cuộc chạy đua tìm kiếm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Một loạt quyết định chóng mặt trong 36 giờ đã giúp Washington và Tehran tránh được kịch bản đối đầu trực diện. Song những bất đồng ngay sau đó cho thấy thỏa thuận ngừng bắn không chỉ mong manh, mà còn phản ánh những giới hạn trong cách tiếp cận ngoại giao của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi liên tục chuyển từ cực đoan ngoại giao này sang cực đoan khác, Tổng thống Donald Trump giờ đây phải đối mặt với một thỏa thuận mong manh, đã sớm xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.

Chiều 7/4 tại Nhà Trắng, khi thời điểm 8 giờ tối - hạn chót mà ông đặt ra cho Iran phải mở lại eo biển Hormuz - đang đến gần, ông Trump ngồi sau bàn làm việc Resolute, suy tính về những gì có thể xảy ra trong vài giờ tới. Ông từng tuyên bố sẽ “xóa sổ cả một nền văn minh” nếu Tehran không nhượng bộ. Trong suốt các cuộc họp không liên quan diễn ra trong ngày, ông liên tục xen vào, liệt kê số lượng cầu cống và nhà máy điện mà Mỹ sẵn sàng tấn công.

Ông được báo cáo rằng người dân Iran đang tụ tập trên các cây cầu và trước các nhà máy điện - những mục tiêu có thể bị tấn công. Khi theo dõi hình ảnh trên truyền hình, ông nói với các trợ lý rằng nếu Mỹ không kích và gây thương vong cho dân thường, thì đó là lỗi của chính chính phủ Iran. Ông cáo buộc lãnh đạo Iran là “tàn ác” vì đặt người dân vào tình thế nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều hôm đó tại Washington, một tín hiệu tích cực bất ngờ xuất hiện: thông điệp về một thỏa thuận đang hình thành được Nhà Trắng kiểm chứng và sau đó được Thủ tướng Pakistan công bố trên mạng xã hội. Chỉ ít lâu sau, một thỏa thuận ngừng bắn - được dàn xếp vội vã thông qua nỗ lực trung gian của nhiều quốc gia như Pakistan và Trung Quốc - đã đến tay vị tổng thống đang tìm lối thoát khỏi cuộc chiến ngày càng mất lòng dân.

Chiến thắng nhanh chóng được tuyên bố. Sáng hôm sau, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, khẳng định Mỹ đã đạt được toàn bộ mục tiêu quân sự trong một “chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo”.

Thế nhưng chưa đầy 24 giờ sau khi ông Trump thông báo đình chiến trên mạng xã hội, thỏa thuận này đã bắt đầu rạn nứt, chủ yếu vì hai bên không thể thống nhất công khai về các mục tiêu chung để chấm dứt chiến tranh.

Sau 36 giờ đầy biến động, khi các quyết định ngoại giao liên tục xoay chuyển chóng mặt, Tổng thống Trump dường như quay trở lại gần điểm xuất phát ban đầu. Nỗ lực vượt qua thực tế chiến trường để tiến tới hòa bình của ông bị cản trở bởi một đối thủ vẫn nắm trong tay đòn bẩy quan trọng.

Tình trạng của eo biển Hormuz - tâm điểm của tối hậu thư trước đó - vẫn chưa rõ ràng. Số phận của lượng uranium làm giàu của Iran, mà ông Trump từng lạc quan cho rằng có thể thu hồi với sự hợp tác của Tehran, cũng chưa được giải quyết.

Những biến động này phản ánh rõ cách tiếp cận ngoại giao của ông Trump với Iran: những lời đe dọa mang tính hủy diệt, thị trường chao đảo, đồng minh và đối thủ đều lo ngại, dân thường hoảng loạn – và cuối cùng là một lối thoát vào phút chót, trong khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương thiếu thiện chí.

Hiện tại, ông Trump và các cố vấn đang theo dõi sát sao xem eo biển Hormuz có được mở lại hay không. Một quan chức cấp cao cảnh báo: nếu điều đó không xảy ra, thỏa thuận sẽ sụp đổ.

Đe dọa khiến dân thường hoảng loạn

Trước đó, vào 6/4 - một ngày trước khi Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa “xóa sổ” Iran - các cuộc đàm phán đã có tiến triển kín đáo. Lãnh tụ tối cao Iran được cho là đã phát tín hiệu đồng ý tiếp tục thương lượng. Pakistan vẫn đóng vai trò trung gian nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tạo thời gian cho đàm phán hòa bình dài hạn.

Nhưng đến sáng 7/4, phía Mỹ bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông Trump công khai đe dọa tiêu diệt Iran - thông điệp mà Tehran cũng nhận được qua các kênh ngoại giao kín.

Chú thích ảnh
Người dân Iran tuần hành tại Tehran, bày tỏ sự ủng hộ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei ngày 9/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phản ứng trước tối hậu thư và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu đường, đường sắt và nhà máy công nghiệp, Iran quyết định dừng liên lạc với Washington và tạm hoãn đàm phán. Các quan chức Iran, từ tổng thống đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng, đồng loạt thể hiện thái độ cứng rắn trên mạng xã hội, cho rằng Iran đang nắm lợi thế và nên tiếp tục gây sức ép.

Tâm lý hoảng loạn lan rộng trong dân chúng Iran khi thời hạn tấn công đến gần. Người dân đổ xô tích trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Hàng chục nghìn người rời khỏi Tehran, gây tắc nghẽn nghiêm trọng trên các tuyến đường hướng về phía bắc.

Đàm phán dồn dập phút chót

Khi nguy cơ đổ vỡ hiện hữu, các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp được triển khai trên diện rộng. Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đều tham gia liên lạc với Iran. Tuy nhiên, chính Trung Quốc - với mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Tehran - đã đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ thế bế tắc.

Bắc Kinh khuyến nghị Iran chấp nhận ngừng bắn ngay, coi đây có thể là cơ hội duy nhất. Trung Quốc cũng thúc giục Tehran mở lại eo biển Hormuz trong hai tuần và cân nhắc tác động kinh tế của chiến tranh đối với các đối tác.

Khoảng 5 giờ chiều 7/4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan gọi điện cho ông Trump, thông báo Iran đã đồng ý đề xuất ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Mỹ đáp lại rằng nếu Tehran đồng ý, Washington cũng sẽ chấp nhận. Ngay sau đó, ông gọi điện cho Thủ tướng Israel để thông báo về thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần.

Thỏa thuận mong manh bắt đầu rạn nứt

Đến 6 giờ 32 phút tối 7/4, ông Trump công bố trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ tạm dừng chiến dịch không kích trong hai tuần để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ngay cả trong nội bộ chính quyền Mỹ, nhiều người đã nghi ngờ khả năng duy trì thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Cầu B1 tại thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz, Iran, bị tấn công ngày 2/4/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Bất đồng nhanh chóng xuất hiện. Pakistan tuyên bố thỏa thuận áp dụng “ở mọi nơi, bao gồm cả Liban”. Nhưng ông Trump lại coi xung đột giữa Israel và Hezbollah là “vấn đề riêng biệt”. Ngay sau đó, Israel tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất vào Liban trong hơn một tháng.

Trong khi đó, Mỹ không công khai chi tiết các điều khoản đang đàm phán, đồng thời bác bỏ đề xuất 10 điểm do Iran đưa ra.

Dù vậy, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Pakistan để đàm phán trực tiếp với Iran - cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ năm 1979.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, các quan chức Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận. Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng việc tiếp tục đàm phán là “phi lý” khi Israel vẫn tấn công Liban, thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Iran và Washington tiếp tục phản đối chương trình hạt nhân của Tehran.

Đáp lại, ông Vance tỏ ra hoài nghi về phát biểu của phía Iran, thậm chí đặt câu hỏi liệu họ có “hiểu đúng tiếng Anh” trong các cuộc đàm phán hay không.

“Tôi thực sự tự hỏi khả năng hiểu tiếng Anh của ông ấy tốt đến mức nào, bởi vì có những điều ông ấy nói mà nói thẳng ra là không hợp lý trong bối cảnh các cuộc đàm phán mà chúng tôi đã tiến hành", ông Vance nói với các phóng viên khi rời Hungary.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Khách sạn tại Islamabad yêu cầu khách trả phòng trước thềm đàm phán Mỹ-Iran
Khách sạn tại Islamabad yêu cầu khách trả phòng trước thềm đàm phán Mỹ-Iran

Khách sạn Serena tại thủ đô Islamabad đã yêu cầu khách lưu trú trả phòng trước thời điểm dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán liên quan xung đột Trung Đông với sự tham gia của phái đoàn Mỹ và Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN