Trí thức Việt tại Bỉ và Luxembourg hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 57

Chúng tôi đến Mol một sáng mùa thu theo lời mời của Trí, một trí thức trẻ người Việt. Mol là một thị trấn nhỏ yên bình ở tỉnh Antwerpen, cách Brussels hơn một trăm cây số về phía đông bắc, nhưng nổi tiếng trong giới khoa học châu Âu nhờ Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân SCK CEN.

Chú thích ảnh
Chủ tịch ViLab Phùng Quốc Trí giới thiệu mô hình của Hội với Đoàn công tác thành phố Huế, tại Brussels tháng 6/2026.

Đón chúng tôi tại tư gia, Trí hồ hởi: "Anh chị đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng em có buổi làm việc nhóm của ViLaB (Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg) về một số dự án với Việt Nam. Nhân tiện, mọi người cũng có một số băn khoăn, tâm sự để làm sao cho Hội phát triển và đóng góp thiết thực hơn cho quê hương mình."

Chúng tôi xin phép được ghi hình trực tiếp buổi làm việc của ba chuyên gia trong các lĩnh vực hạt nhân, công nghệ sinh học và dược phẩm. Buổi làm việc xoay quanh chủ đề làm sao để mang những kiến thức, kinh nghiệm mà họ đã được học tập và trải nghiệm về cho quê hương, đất nước một cách đúng nơi, đúng chỗ và phù hợp với thực tế.

Vấn đề đặt ra không mới, nhưng chưa bao giờ cấp thiết như lúc này, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Mỗi người đều đau đáu: mình cần làm gì cho quê hương; có cần trở về hay không, theo một nghĩa nào đó? Và họ thống nhất rằng trở về không nhất thiết là về địa lý, mà là về tư duy, về đóng góp, về kết nối với những gì đang diễn ra ở trong nước.

Bối cảnh chính sách mới dường như đang giúp họ tìm ra lời giải. Nghị quyết 57-NQ/TW ban hành ngày 22/12/2024 xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường đột phá chiến lược, không phải là khẩu hiệu mà là đòi hỏi thực sự: Việt Nam phải tự làm chủ công nghệ lõi, tạo ra sản phẩm có hàm lượng tri thức cao và phải làm điều đó trong một khung thời gian không còn nhiều.

Tiếp nối đó, Nghị quyết 23-NQ/TW đầu năm 2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mở ra một chương mới. Thay vì "vận động, tập hợp, chăm lo", Nhà nước nay muốn "đồng hành, kiến tạo cơ chế", tức là tạo không gian thực sự để trí thức kiều bào tham gia vào quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nước.

Lần đầu tiên, cộng đồng người Việt ở nước ngoài được định vị không phải là đối tượng cần chăm sóc mà là một lực lượng chiến lược của quốc gia. ViLaB là một mô hình đang cố gắng hiện thực hóa chính xác tinh thần đó.

ViLaB ra đời vào tháng 3/2025 với tham vọng không phải là một hội đoàn kiều bào theo nghĩa truyền thống, mà là một cơ chế chuyển giao chất xám có hệ thống. Gần 100 chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân người Việt đang làm việc tại Bỉ, Luxembourg và các nước lân cận như Pháp, Hà Lan được tập hợp theo bốn trụ cột, bao gồm trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; công nghệ sinh học và y tế; năng lượng và vật liệu mới; hội nhập quốc tế và đào tạo ngân hàng.

Bốn trụ cột này trùng khớp với bốn trong số những ưu tiên công nghệ chiến lược mà Nghị quyết 57 xác định Việt Nam cần đột phá. Mô hình ba chiều ViLaB - chính quyền - doanh nghiệp mà Hội đang xây dựng chính là hình thức cụ thể hóa điều mà Nghị quyết 23 gọi là "kiến tạo cơ chế".

Điều làm ViLaB khác biệt không chỉ là những gì họ biết mà còn là nơi họ đang làm việc. SCK CEN ở Mol là một trong những tổ chức nghiên cứu hạt nhân hàng đầu châu Âu. BASF Agricultural Solutions dẫn đầu thế giới về công nghệ sinh học nông nghiệp. Johnson & Johnson là một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất hành tinh.

Những chuyên gia người Việt trong các môi trường đó không chỉ tích lũy kiến thức, họ còn đang tiếp cận hệ sinh thái nghiên cứu, mạng lưới đối tác và chuẩn mực chuyên môn mà Việt Nam cần hàng thập kỷ mới có thể tự xây dựng được. ViLaB chính là cây cầu nối Việt Nam với hệ sinh thái đó.

Với tư cách Chủ tịch ViLaB và là người đang công tác tại SCK CEN, Tiến sĩ Phùng Quốc Trí hào hứng hồi tưởng lại buổi lễ ra mắt Hội như thể mới diễn ra ngày hôm qua. "Sau 9 tháng ra đời, ViLaB đã kết nối và đạt được những thỏa thuận cụ thể qua hơn 7 dự án, nhiều chương trình đào tạo thành công, khuyến nghị chính sách được công nhận cao từ các bộ, ngành và truyền thông", anh kể và nhấn thêm rằng "hai lĩnh vực nổi bật là hạt nhân và AI đều có dự án đang chạy thực tế và phù hợp với ưu tiên quốc gia".

Những dự án đó không chỉ tồn tại trên giấy. Nhóm hạt nhân của ViLaB đã về nước vào tháng 8/2025 để trao đổi với Bệnh viện Quân đội 108, đến tháng 11/2025 tiếp tục làm việc với Bệnh viện 19-8. Một dự án ứng dụng đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị ung thư đang được khởi động. Song song đó, nhóm tham gia đào tạo cán bộ xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Vũng Tàu và gửi khuyến nghị về quản lý rác thải hạt nhân tới các cơ quan liên quan.

Chú thích ảnh
Một buổi làm việc của Ban quản trị Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg.

Lạc quan là vậy, nhưng Trí cũng trải lòng về một số khó khăn. Các biên bản ghi nhớ được ký ở cấp lãnh đạo là bước khởi đầu cần thiết, nhưng từ biên bản đến triển khai thực tế là một khoảng cách không nhỏ. "Thông thường, biên bản ghi nhớ được lãnh đạo ký kết, nhưng việc thực hiện lại do ban điều hành đảm nhận", nên vẫn còn những "mắt xích chưa thật khớp".

Hơn nữa, "phía trong nước cần chủ động đề xuất những đầu việc cụ thể để ViLaB có thể hỗ trợ", anh nói thẳng, qua đó chỉ ra nghịch lý trong thực tế mà Nghị quyết 23 đang cố gắng tháo gỡ bằng cơ chế mới: chuyển từ "vận động" sang "đặt hàng" trí thức kiều bào theo nhu cầu thực sự của từng lĩnh vực. Trí cho biết: "Hiện tại, chính ViLaB phải quan sát tình hình trong nước rồi đề xuất nên làm gì, thay vì đối tác trong nước chủ động đặt hàng."

Là người dẫn đầu mũi nhọn sinh học của ViLaB, chị Nguyễn Thị Ninh Thuận, chuyên gia công nghệ sinh học và chọn tạo giống tại bộ phận R&D của BASF Agricultural Solutions, mang cái nhìn của người vừa quen với phòng thí nghiệm hiện đại, vừa không quên cánh đồng lúa Việt Nam.

Xuất phát từ Viện Di truyền Nông nghiệp trước khi nhận học bổng của Quỹ Rockefeller sang Bỉ làm tiến sĩ, chị Thuận là hình mẫu của thế hệ trí thức kiều bào mà cả Nghị quyết 57 lẫn Nghị quyết 23 đang hướng đến: có chiều sâu chuyên môn, đủ độ chín trong nghề, thấu hiểu thực tế Việt Nam và đang đứng ở đúng trung tâm của những công nghệ mà đất nước cần nhất. Chị không thiếu lý do để lạc quan.

"Việt Nam đang ở thời điểm vàng", chị nói. "Các công nghệ đang ở giai đoạn chín muồi, có thể sử dụng ngay mà không cần phát triển từ con số 0. Thế giới đã làm rồi, đã tạo ra đến mức mình có thể dùng được về mặt kinh tế. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay rất sành công nghệ, nguồn lực rất tốt. Bây giờ quan trọng nhất là phải gom vào cùng một tổng lực", chị Thuận nhận định. Nhưng chị cũng chỉ ra điều mà không nghị quyết nào có thể giải quyết chỉ bằng lời: khoảng trống giữa nghiên cứu và thị trường.

Theo chị, các viện nhà nước tạo ra sản phẩm nhưng không có ai sản xuất, không có thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng thiếu hẳn giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Cơ chế đấu thầu mua sắm thiết bị nghiên cứu vẫn được áp dụng như mua vật tư thông thường, khiến nhiều dự án hợp tác bí ngay từ khâu nhập thiết bị đặc thù.

Vì vậy, "lấy doanh nghiệp làm lực dẫn đầu là mấu chốt", chị nhấn mạnh. "Các công ty phải đứng ra đề nghị, đề xuất và đưa ra đường lối đầu tư đúng hướng. Bởi tất cả khoa học công nghệ cao nhưng không dùng được, không dùng đúng thì cũng không tạo ra giá trị."

Cũng như chị Thuận, anh Trần Ngọc Đức, chuyên gia nghiên cứu và phát triển tại Johnson & Johnson, phụ trách lĩnh vực dược phẩm của ViLaB, đại diện cho một mảnh ghép khác trong bức tranh mà Nghị quyết 57 đang cố gắng hoàn thiện: ngành dược, lĩnh vực Việt Nam hiện vẫn nhập khẩu phần lớn nguyên liệu và phụ thuộc vào quy trình sản xuất nước ngoài.

Với nụ cười thường trực, vị chuyên gia trẻ nhưng nắm rất rõ quy trình công nghệ dược chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất của mình là có thể mang được những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy ở châu Âu để giúp Việt Nam phát triển hơn về ngành dược nói riêng và đổi mới sáng tạo nói chung."

Nhưng anh cũng nhìn thẳng vào ba rào cản hiện nay: việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa đủ chặt để tạo niềm tin cho các tập đoàn châu Âu; hạ tầng phụ trợ như hóa chất, thiết bị phân tích và nền công nghiệp phụ trợ đồng bộ chưa đủ mạnh; và trên hết là con người. Bởi theo anh, "chuyển giao cho một đội ngũ đã lành nghề thì sẽ thuận lợi và nhanh hơn nhiều. Nếu phải đào tạo lại từ đầu thì rất mất thời gian và công sức cho cả hai phía".

Vì vậy, anh đang dành một phần đáng kể nỗ lực của mình vào việc kết nối sinh viên dược Việt Nam với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu tại Bỉ, xây dựng thế hệ kế tiếp đủ trình độ không chỉ sử dụng công nghệ mà còn làm chủ và tiếp tục phát triển công nghệ.

Nhìn lại hành trình một năm rưỡi qua của ViLaB, điều Ban quản trị chia sẻ không chỉ là những gì đã làm được, dù không ít, mà còn là những gì đang được đặt nền móng. Gần 100 chuyên gia đã tập hợp, không phải để lập hội đồng tư vấn hay ký biên bản, mà để thực sự làm việc theo dự án, về Việt Nam gặp đối tác, giảng dạy, khuyến nghị chính sách và tham gia vào quá trình thực hiện dự án.

Không ai trong số họ có thừa thời gian. Đây là những người bận rộn, với công việc đòi hỏi cao, gia đình và cuộc sống riêng ở châu Âu. Họ đang dành những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, buổi tối sau giờ làm để thực hiện công việc này. "Mình có niềm tin chứ, khó khăn mấy mình cũng tin. Vì niềm tin đó mình mới bỏ tâm huyết và không quản ngày đêm trăn trở", chị Thuận nói.

Tôi chợt hiểu, động lực của họ không đến từ mệnh lệnh hành chính hay khoản thù lao. Nó dường như đến từ một điều khác, khó đo đếm định lượng hơn. Đó là mệnh lệnh trái tim, là khát khao cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước mà những người trí thức trẻ đang ngày đêm đau đáu.

Bài và ảnh: Lan Anh - Duy Tùng (Phóng viên TTXVN tại Bỉ )
Nghị quyết 23-NQ/TW: Đột phá mới về phát huy nguồn lực kiều bào
Nghị quyết 23-NQ/TW: Đột phá mới về phát huy nguồn lực kiều bào

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo nên một làn sóng đồng thuận, tin tưởng và hào hứng mạnh mẽ trong cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN