Nhận nhiệm vụ không chút đắn đo
Ngày 5/2, sau khi nhận được công văn đề nghị của Bộ Y tế về việc cử chuyên gia y tế và chuẩn bị trang thiết bị hỗ trợ việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Vũ Hán, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử một bác sĩ và trang thiết bị chuyên dụng cần thiết tham gia đội chuyên gia y tế đến Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Nữ bác sĩ trẻ N.T.H.P nhận nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường.
Chuyến bay với sứ mệnh đặc biệt là đón học sinh, sinh viên, những người Việt đang ở Vũ Hán có nguyện vọng trở về nước. Điều đặc biệt hơn là trong số 30 hành khách trở về ấy, có một sản phụ đang mang thai tuần thứ 38, sắp đến ngày sinh, rất cần có bác sĩ chuyên khoa sản cùng tham gia chuyến đi, sẵn sàng trợ giúp thai phụ trên chuyến bay.
Trong lòng đầy những hồi hộp, lo lắng nhưng bác sĩ N.T.H.P đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cùng những kịch bản rất chi tiết, cụ thể về những tình huống có thể xảy ra.
Tối 9/2, chuyến bay mang theo các thiết bị y tế hạ cánh tại tâm dịch Vũ Hán, bác sĩ N.T.H.P cùng cả đoàn xuống máy bay đón những người đồng bào đang mong đợi quay về quê hương. Họ bắt đầu bằng việc kiểm tra thân nhiệt, sức khoẻ cho những người được đón về, riêng bác sĩ P. tiến hành nghe tim thai, đo huyết áp, kiểm tra cho thai phụ, tất cả đều mặc đồ bảo hộ phòng dịch, nghiêm ngặt.
Sáng 10/2, máy bay hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Hoàn thành nhiệm vụ, bác sĩ P. cùng đoàn cũng lên xe về khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bắt đầu hành trình 14 ngày xa gia đình, xa công việc dù cũng đang ở một bệnh viện khác.
“Chuyến đi chỉ dài vỏn vẹn bằng một ca trực của tôi nhưng đầy áp lực, căng thẳng và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. May mắn là thai phụ mà tôi phụ trách an toàn, khoẻ mạnh trong cả chuyến bay và cho tới ngày hoàn thành cách ly”, bác sĩ P. chia sẻ.
Chuyến đi không thể quên trong đời
Đã hết thời gian 14 cách ly sau chuyến bay đặc biệt tham gia vào đoàn đón các công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) trở về, bác sĩ N.T.H.P lại trở về với công việc thường ngày của mình tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Như một dấu ấn trong cuộc đời, chuyến bay đặc biệt ấy đã trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm nghề của nữ bác sĩ.
Bác sĩ P. kể: “Khi tôi nhận nhiệm vụ, tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi, mọi người trong viện ngày nào cũng gọi điện nhắc tôi chuẩn bị đồ phòng hộ; em gái tôi là bác sĩ cũng liên tục nhắn tin, share các bài viết về hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để tôi tham khảo. Chỉ bố tôi ở quê là không biết vì tôi không thông báo, sợ bố phải lo lắng”.
Bác sĩ P. vẫn nhớ, trước khi đi, chị đã tìm cách liên lạc với thai phụ và được biết trong vòng một tháng trở lại đó, vì có dịch nên thai phụ không đi khám được, nhưng có tiền sử khỏe mạnh. Nắm bắt tình hình bệnh nhân, chị đã chuẩn bị tư thế cho mọi phương án có thể xảy ra.
“Chúng tôi đã nghĩ đến mọi tình huống. Chẳng hạn như chẳng may sản phụ chuyển dạ sinh trên chuyến bay, rồi các kịch bản được đưa ra cụ thể hơn nếu xảy ra các trường hợp đẻ thường, đẻ non tháng, sản giật... thì xử lý ra sao. Vì vậy dù rất mệt, nhưng trong suốt chuyến bay tôi không dám chợp mắt, tôi ngồi ghế gần sản phụ để tiện theo dõi. Cho tới khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn thì tôi mới được thở phào. Bởi đã về đến đất nước mình, nếu bệnh có triệu chứng gì, thì vẫn có thể đưa vào trạm y tế bất kỳ hay bệnh viện nào đó, có đồ là tôi có thể xử lý được hết”, bác sĩ P. chia sẻ.
May mắn, tất cả mọi người trên chuyến bay đều an toàn trở về, và đặc biệt, sau khi hoàn thành cách ly, những người trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) sau khi xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt thai phụ mà bác sĩ P. được phân công theo dõi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, thai kỳ ổn định và còn vui vẻ dự định về quê sinh con.
Chia sẻ về công việc của mình, bác sĩ N.T.H.P cho rằng: “Công việc của người bác sĩ thì không kể là nam hay nữ, đã chọn nghề này, ngay từ đầu chúng tôi đã hiểu đây là công việc đầy khó khăn, vất vả. Như chuyến đi vừa qua, nếu không phải là tôi mà bất kỳ bác sĩ nào khi được giao nhiệm vụ này, đều sẵn sàng đi và làm hết sức của mình. Có lẽ đây là chuyến đi mà tôi sẽ không bao giờ quên”.