Dù bị tật nguyền từ nhỏ, nhưng anh Thư đã bỏ qua mặc cảm, luôn kiên cường, nỗ lực vươn lên từng ngày để thoát khỏi khó khăn, vượt qua số phận, biến ước mơ, hoài bão của mình trở thành hiện thực, đó là được làm việc, được cống hiến, là tấm gương sáng của gia đình và xã hội.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở làng Chăm Hữu Đức, khi mới 3 tuổi, anh Hán Văn Thư bị cơn bạo bệnh hoành hành, liệt cả đôi chân. Cuộc sống và sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình và người thân. Đến tuổi cắp sách đến trường, mọi đứa trẻ đều vui tươi, phấn khởi nhưng với Thư thì lại hoàn toàn khác.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông anh em, bản thân bị tật nguyền nên Thư luôn mặc cảm, tự ti với chính mình. Sợ bạn bè cười chê, Thư không muốn đến trường và tự học tại nhà, chỉ mong biết được cái chữ để đọc và viết. Trải qua hơn 10 năm tuổi, sự đam mê học tập và rèn luyện đã thôi thúc Thư bỏ qua tự ti, mặc cảm, nuôi hy vọng lớn lên tự bản thân tìm được công việc làm ổn định, trở thành công dân tốt, hữu ích.
Phải đến tuổi 14, Thư được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hữu Đức trước đây xem xét, giúp đỡ vào học lớp 4 của trường. Mặc dù đôi chân tật nguyền nhưng sự chịu khó và ham muốn học tập đã giúp Thư hơn hẳn bè bạn cùng học, luôn được thầy cô quý mến. Những năm sau đó, Thư thi đỗ vào cấp III và được xét học tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp Trung học, năm 2005, Thư tiếp tục theo học lớp Trung cấp Hành chính - Pháp lý tại tỉnh Quảng Nam. Khi ra trường, anh trở về địa phương tìm việc làm phù hợp, thuận tiện sinh hoạt cùng gia đình. Dù vậy, mãi hơn 5 năm tìm việc, anh mới được Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu tuyển vào làm tại Văn phòng Ủy ban xã. Ngoài công việc văn phòng, anh còn phụ trách trực máy phát sóng FM, làm phát thanh viên trạm truyền thanh xã, làm cộng tác viên cho trang thông tin điện tử của UBND huyện Ninh Phước; đồng thời làm luôn thợ sửa chữa thiết bị máy móc của xã bị hư hỏng nhỏ.
Năm 2012, anh Thư bén duyên cùng chị Đổng Thị Hương Giang (sinh năm 1985, người cùng quê). Thoạt đầu, đôi chân tật nguyền đã làm mối tình đẹp của anh bị cách trở bởi sự ngăn cấm của gia đình chị Giang. Tuy vậy, trải qua thời gian cùng với sự nhìn nhận tích cực về nỗ lực của anh, gia đình chị Giang đã chấp thuận cho hai người xây dựng hạnh phúc với nhau.
Chị Đổng Thị Hương Giang chia sẻ: "Thấy anh Thư tật nguyền nhưng hiền hậu, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống nên em rất thương. Dẫu gia đình ngăn cấm nhưng em vẫn vượt qua rào cản, định kiến về sống bên anh để chia sẻ, động viên an ủi, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, tìm hạnh phúc cuộc sống. Đến với nhau từ năm 2012, nay vợ chồng em có con gái đang học lớp một tại Trường Tiểu học Tân Đức".
Chịu thương, chịu khó làm ăn, năm 2017, nhờ đồng vốn tích góp và được gia đình hai bên hỗ trợ, vợ chồng anh Thư đã xây dựng ngôi nhà nhỏ để sinh hoạt. Dù khó khăn đi lại nhưng anh Thư luôn chia sẻ với người vợ của mình, thức sớm chở con trên xe máy 3 bánh tự chế để đi học, giúp vợ có thời gian sắp xếp, tranh thủ đi hơn 10 cây số vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm làm việc.
Anh Thư chia sẻ: "Bản thân mình tuy còn khó khăn nhưng vẫn hơn nhiều so với hoàn cảnh của bao người khuyết tật khác, bởi mình có việc làm, có nguồn thu nhập ổn định từ đồng lương, từ trợ cấp của Nhà nước, được bạn bè, đồng nghiệp, người thân an ủi giúp đỡ. Mong muốn của mình là tiếp tục học nâng cao trình độ, lấy bằng đại học, được vào công chức, làm việc lâu dài, ổn định".
Anh Trần Như Huy, cán bộ văn phòng - thống kê của xã Phước Hữu chia sẻ: "Anh Thư là người rất vui tính, luôn cởi mở, hòa đồng và rất tận tụy trong công việc. Tuy bị tật nguyền, nguồn thu nhập ít ỏi nhưng anh không nản lòng, làm việc đúng giờ, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu, bà Hứa Thị Ngọc Du cho biết: "Dựa vào trình độ chuyên môn, sức khỏe của anh Thư, chúng tôi bố trí anh phụ trách công tác văn thư, quản lý trang thiết bị phục vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý Trạm truyền thanh của xã. Những công việc được UBND xã giao, anh luôn làm tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Thư rất tự tin và cầu thị, có tinh thần học hỏi và luôn giúp đỡ các anh chị em cán bộ trong xã giải quyết công việc có liên quan đến văn bản pháp lý, công nghệ thông tin… Ngoài ra, đối với gia đình, anh Thư là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con".
Cuộc sống, công việc còn nhiều bộn bề phía trước, đầy gian nan thử thách và vô vàn khó khăn đối với người khuyết tật nói chung. Với anh Thư, bị liệt đôi chân và mọi chuyển động đều dùng đôi tay lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, bằng nghị lực của mình, anh Thư đã mang lại sự tự tin cho biết bao người có số phận như anh để bỏ qua những mặc cảm và nỗ lực vượt qua, thực sự là người “tàn nhưng không phế”, không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội.