Hiểu quá trình xây dựng thương hiệu là cách tốt nhất để bảo vệ thương hiệu. Đây là khẳng định được các chuyên gia, các nhà quản lý nhấn mạnh… tại hội thảo “Các nhà khoa học với việc bảo vệ thương hiệu nông sản Việt Nam” được tổ chức gần đây.
Đăng ký bảo hộ theo phong trào
Ông Nguyễn Văn Bảy, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cảnh báo, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nông sản Việt Nam đang làm theo phong trào mà chưa chú trọng nhiều đến lợi ích của việc làm này.
Toàn cảnh tọa đàm "Các nhà khoa học với việc bảo vệ thương hiệu nông sản" được tổ chức ngày 8/11. |
Điều này được minh chứng qua câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Loãn, Phó Chủ tịch huyện Thanh Hà, Hải Dương khi phàn nàn về việc, vải Thanh Hà đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý cách đây gần chục năm nhưng để thương hiệu vải Thanh Hà đem lại lợi ích thực sự còn rất nhiều cái khó. Cái khó đầu tiên phải kể đến đó là ý thức của người dân. Mặc dù Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà được thành lập đã gần 4 năm nhưng mới có 350 hội viên và chỉ quản lý 49 ha vải trên tổng diện tích hơn 5.000 ha vải thiều của huyện. Các hoạt động quảng bá tuyên truyền cho thương hiệu này hầu như do các cấp, các ngành trong tỉnh và một số tổ chức nước ngoài tài trợ. Vải Thanh Hà đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý, có nhãn hiệu riêng nhưng người tiêu dùng vẫn khó nhận biết phân biệt sản phẩm đã được bảo hộ. Thậm chí, chính những thành viên trong hiệp hội không phải ai cũng gắn nhãn hiệu vải Thanh Hà lên sản phẩm để cho người tiêu thụ nhận biết. Chính điều này, mà các loại vải Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Giang... thậm chí là Trung Quốc đã gắn mác vải Thanh Hà và bị đem bán trên chính mảnh đất Thanh Hà. Thực trạng quả vải Thanh Hà không phải là ngoại lệ mà trước đó đã có bài học từ chè Thái Nguyên, nước mắm Phú Quốc...
Lý giải về điều này, TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định, thương hiệu nông sản Việt Nam dù có nguy cơ bị “đánh cắp” thương hiệu nhưng ý thức bảo vệ thương hiệu chưa cao. Nguy cơ bị “đánh cắp” thương hiệu nguy hiểm cho cả người làm ra nông sản và người tiêu dùng nông sản. Đã có nhiều bài học nhãn tiền về việc “đánh cắp” thương hiệu như gần đây nhất là vụ thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột.
TS Phạm Văn Tân, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cũng chia sẻ: Phải thừa nhận rằng, thương hiệu nông sản nổi tiếng của Việt Nam đang là tài sản được nhiều đối tượng khai thác triệt để và mang lại tiền bạc cho không ít người. Tôi rất ngạc nhiên khi sang Quảng Đông, vải ở đây trồng bạt ngàn, nhiều không kém những vùng trồng vải của Việt Nam. Song, ngạc nhiên hơn, vải dù được trồng ở Trung Quốc nhưng vẫn được bán dưới thương hiệu Thanh Hà hay Lục Ngạn... Điều này cho thấy, thương hiệu nông sản nổi tiếng gắn với vùng địa lý đang ngày càng có giá. Chính vì thế, nếu chúng ta không có biện pháp bảo vệ thương hiệu thì nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị kinh tế là rất lớn.
Hiểu cho đúng
TS Tạ Quang Minh, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết: Trong các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam, chúng ta chỉ tìm thấy các thuật ngữ “nhãn hiệu”, “chỉ dẫn địa lý”…, không tìm thấy thuật ngữ “thương hiệu”. Vì vậy, việc hiểu đồng nhất, sử dụng đồng nhất thuật ngữ “thương hiệu” với các thuật ngữ “nhãn hiệu” hay “chỉ dẫn địa lý” sẽ gây ra những hiểu lầm về sự việc mà chúng ta nói tới. Từ việc một nhãn hiệu, một chỉ dẫn địa lý của ta bị doanh nghiệp nước ngoài “lấy” để đăng ký nhãn hiệu chỉ có thể nói là nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý của chúng ta bị “mất” (do bị người khác “lấy” để đăng ký thành nhãn hiệu của họ) mà không thể nói là thương hiệu của chúng ta bị “mất”.
Tuy nhiên, vì thương hiệu được xây dựng trên cơ sở một nhãn hiệu hay một chỉ dẫn địa lý nên việc nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý bị “mất” có thể gây ra nguy cơ mất thương hiệu, mất những gì chúng ta đã đạt được từ việc đầu tư xây dựng thương hiệu.
Một nguyên tắc cơ bản của bảo hộ sở hữu trí tuệ mà TS Tạ Quang Minh nhấn mạnh là nguyên tắc bảo hộ theo lãnh thổ. Các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu của ta đăng ký ở Việt Nam thì chỉ được bảo hộ ở Việt Nam, không được bảo hộ ở lãnh thổ nước khác. Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của mình ở Việt Nam thì chỉ là chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó ở Việt Nam (theo nguyên tắc bảo hộ theo lãnh thổ) chứ không đương nhiên là chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó ở nước ngoài. Nếu không đăng ký ở một nước khác đồng nghĩa với khả năng nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý của chúng ta có thể bị đăng ký bởi một doanh nghiệp nước ngoài. Họ có thể trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu, có độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký, có quyền cấm các doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam) sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm đã được đăng ký.
Song, điều mà rất nhiều chuyên gia đều nhấn mạnh, thương hiệu không chỉ đơn giản là một nhãn hiệu, một chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ. Thương hiệu phải được hiểu rộng hơn thế, là tất cả những gì mà doanh nghiệp đạt được (danh tiếng, uy tín, thị trường, sản phẩm…) trong cả quá trình xây dựng lâu dài. Chính vì vậy, bảo hộ thương hiệu sản phẩm chỉ là bước đầu của quá trình xây dựng một thương hiệu có uy tín. Ông Nghiêm Quốc Bảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam khẳng định, tài sản trí tuệ chỉ phát huy khi thực sự nhận thức được giá trị của nó.
TS Trần Việt Hùng khẳng định: Cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng mới đảm bảo sự duy trì và đứng vững của một thương hiệu. Bên cạnh đó, cần nâng cao truyền thông cho người dân và cả cấp quản lý để xã hội hiểu hơn về vai trò, tác dụng của việc đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý…
Liên Cơ