Quán cơm “Nụ Cười” trên đường Hồ Xuân Hương, TP Hồ Chí Minh là nơi các thực khách đều được nhận những phần cơm chan chứa “gia vị” tình người.
Suất cơm 2.000 đồng
Cứ đúng 11 giờ trưa, căn nhà số 6 trên đường Hồ Xuân Hương (quận 3, TP Hồ Chí Minh) lại bắt đầu đông đúc khách đứng xếp thành hai hàng trật tự. Họ là những người nhặt ve chai, bán vé số, nhiều người là những ông lão, bà lão gầy gò, hốc hác và có cả những đứa trẻ tật nguyền, những bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Da liễu cách đó không xa. Trên đôi tay chai sần của những con người vất vả vì mưu sinh là tờ 2.000 đồng.
Ông John William Kelly: “Tôi hạnh phúc khi được làm công việc đầy ý nghĩa này”. |
Nhân viên thu ngân của quán ăn là một cô gái trẻ tuổi, luôn lễ phép nhận những tờ tiền từ các thực khách, đôi môi không quên nở nụ cười hiền hậu, cất giọng nói trong trẻo: “Con mời cô, mời chú, mời em vào ăn cơm”.
Phía trong quán, những chiếc bàn được xếp thành một hàng dài thẳng tắp, ngay ngắn. Chúng tôi cùng những vị khách khác bước vào phía bên trong để nhận khay cơm với thức ăn từ những nhân viên phục vụ khác. Cũng như cô gái thu ngân, họ luôn lễ phép, tươi cười. Chẳng bao lâu, những chiếc ghế ngồi đã kín khách. Hôm ấy, quán Nụ Cười phục vụ món thịt heo xào măng, canh bí đỏ, chuối tráng miệng. Bác Triệu, năm nay đã 70 tuổi, ngồi đối diện chúng tôi, xúc động nói: “Bác ăn ở đây từ khi quán mở. Trưa nào bác cũng đạp xe từ Bà Hom (quận 6), cách hơn 10 km, qua đây ăn. Ăn có 2.000 đồng mà được các cháu đối xử tử tế quá”.
Bác Triệu cũng như hầu hết những thực khách khác ở quán, đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, được ăn một bữa cơm chỉ vẻn vẹn 2.000 đồng nhưng lại có giá trị bằng một phần cơm hơn 20.000 đồng quả là một món quà vô giá.
“Mỗi ngày lượm lặt ve chai, tôi kiếm được khoảng 20.000 đồng. Bữa trưa ăn có 2.000 đồng thôi mà cơm, canh, trà đá miễn phí. Như vậy là tôi còn dư được 18.000 đồng, chi phí cho bữa tối. Xong còn dư được chút xíu, khỏi phải phiền đến con cái, chòm xóm”, bà Nguyễn Thị Hậu (61 tuổi), một thực khách thường xuyên của quán, nói.
Những tình nguyện viên đặc biệt
12 giờ trưa, quán cơm Nụ Cười vẫn đông nghịt, dường như không có chỗ ngồi nào trống quá 5 phút. Hết lượt khách này vào thì lại có những thực khách khác đứng xếp hàng chờ đến lượt. Những nhân viên phục vụ quán vì vậy đều làm việc hết công suất, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Tuy vậy, họ vẫn vui vẻ và thoăn thoắt phục vụ, đáp ứng nhu cầu của thực khách.
Bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2012, hiện quán cơm Nụ Cười đã có 3 địa chỉ tại quận 3, quận 7 và quận Tân Phú. Quán cơm là một hoạt động của “Quỹ từ thiện Tình thương”, do ông Nguyễn Minh Lộc, nguyên TBT báo Pháp luật TP.HCM sáng lập, với sự đóng góp kinh phí của gia đình ông Lộc cùng những nhà hảo tâm khác. |
Điều rất thú vị là bên cạnh rất nhiều nhân viên phục vụ tình nguyện là sinh viên đang học các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, thì ở đây, chúng tôi còn gặp những “lão” tình nguyện viên như bác Lê Văn Riêm, 81 tuổi, nguyên là Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố. Dù tuổi cao, nhưng hàng ngày bác Riêm vẫn đều đặn có mặt ở quán cơm Nụ Cười để làm... bảo vệ, chuyên trông xe và đồ đạc cho khách. Hay như anh Lê Quốc Việt, ông chủ của hai cửa hàng kinh doanh ăn uống lớn ở quận 1, quận 5, (TP Hồ Chí Minh) cũng tới quán Nụ Cười để đảm nhận “chức danh”... bồi bàn. Theo anh Việt, vào tầm trưa, cả hai nhà hàng của anh cũng đang tấp nập thực khách. Tuy nhiên, kể từ ngày thành lập quán cơm Nụ Cười, anh không vắng mặt ở đây bữa nào. “Chuyện kinh doanh của nhà hàng tôi thì có nhân viên lo hết rồi. Đúng 10 giờ sáng, tôi chạy qua đây phụ mọi người. Vui lắm, ý nghĩa lắm. Làm riết rồi không thể bỏ được”, anh Việt chia sẻ.
Đặc biệt, đã 3 tháng qua, quán cơm Nụ Cười còn có một nhân viên chạy bàn là ông John William Kelly, người Mỹ. Ông John chia sẻ rằng, được làm việc thiện nguyện tại Việt Nam là một điều mà ông cảm thấy hạnh phúc. “Chỉ còn 5 ngày phục vụ nữa là tôi sẽ trở về Mỹ nhưng tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc này, trừ khi rơi máy bay thì tôi mới không trở lại đây” - John William Kelly dí dỏm nói.
Bài và ảnh: Anh Đức