Công nhân lắp ráp cụm chi tiết siêu nhỏ đòi hỏi chính xác phục vụ cho sản xuất chíp bán dẫn. Ảnh minh họa: Thành Phương/TTXVN
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, một nhà báo công nghệ có nhiều năm theo dõi ngành bán dẫn Nhật Bản và thế giới - cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.
Năm 2024, ông xuất bản cuốn sách về NVIDIA, sau đó được dịch và phát hành tại Việt Nam với tên “NVIDIA - Gã khổng lồ công nghệ thống trị chip bán dẫn AI”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông chia sẻ đánh giá về chiến lược bán dẫn của Nhật Bản và những gợi ý dành cho Việt Nam.
Nhật Bản đang theo đuổi một chiến lược đầy tham vọng nhằm giành lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn thông qua Rapidus và việc phát triển các công nghệ tiến trình 2 nm và 1,4 nm. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất giúp Nhật Bản tự tin theo đuổi chiến lược này, mặc dù đã tụt hậu trong ngành bán dẫn suốt nhiều năm, là gì?
Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất chính là khát vọng và quyết tâm đi đến thành công. Hiện nay, dây chuyền sản xuất của Rapidus đang được triển khai đúng tiến độ, với mục tiêu bắt đầu sản xuất vào năm 2027. Rapidus đang theo đuổi các công nghệ tiên tiến 2 nm hoặc nhỏ hơn.
Trong thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản, từ năm 1985 đến năm 1993, các nhà sản xuất chip Nhật Bản đặc biệt nổi trội về năng lực chế tạo hơn là thiết kế chip. Tuy nhiên, ban lãnh đạo các doanh nghiệp khi đó chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công nghệ bán dẫn đối với ngành sản xuất Nhật Bản. Bởi vì, nhiều nhà quản lý xuất thân từ các bộ phận phụ trách cơ sở vật chất và hạ tầng, nên chưa quan tâm đúng mức đến khái niệm “thời gian đưa sản phẩm ra thị trường” - một yếu tố có ý nghĩa then chốt đối với ngành bán dẫn và công nghệ thông tin.
Bên cạnh việc hỗ trợ Rapidus, Chính phủ Nhật Bản cũng tích cực thu hút đầu tư từ Tập đoàn bán dẫn TSMC (Đài Loan, Trung Quốc). Theo ông, chính phủ nên đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn Nhật Bản? Đầu tư công và sáng kiến của khu vực tư nhân cần được cân bằng ra sao?
Trong khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, Chính phủ Nhật Bản đã nhận thức rõ tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn và điều chỉnh chiến lược phát triển trong lĩnh vực này. Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh theo đuổi các công nghệ bán dẫn tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với những quốc gia và doanh nghiệp đang dẫn đầu.
Khoảng 1/4 thế kỷ trước, vào giai đoạn 2002–2004, các nhà sản xuất bán dẫn Nhật Bản đã từ bỏ việc tiếp tục phát triển công nghệ tiên tiến sau tiến trình 40nm. Quyết định này xuất phát từ chủ trương của ban lãnh đạo các tập đoàn mẹ.
Hiện nay, sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ Nhật Bản đã thu hút Tập đoàn bán dẫn TSMC, một trong những nhà sản xuất chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đến đầu tư, đồng thời thành lập Rapidus, một doanh nghiệp bán dẫn tiên tiến trong nước. Hiện nguồn vốn đầu tư từ chính phủ vẫn lớn hơn nhiều so với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, chính phủ dự kiến sẽ chấm dứt đầu tư trực tiếp vào khoảng năm 2027 và thúc đẩy mạnh hơn nguồn vốn từ khu vực tư nhân.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các loại bán dẫn tiên tiến, Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn AI trong nước. Trong số các lĩnh vực gồm thiết kế chip, sản xuất, vật liệu, thiết bị bán dẫn và phát triển nhân lực, Nhật Bản nên ưu tiên lĩnh vực nào nhất?
Hiện nay, Nhật Bản tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất. Theo truyền thống, nước này có năng lực cạnh tranh cao trong các ngành vật liệu và thiết bị sản xuất bán dẫn, nhưng còn tương đối yếu về thiết kế chip và thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, Rapidus có nhiều khả năng thành công trong việc xây dựng và vận hành dây chuyền sản xuất, bởi nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm từng làm việc tại Renesas, Kioxia, Toshiba, Sony Semiconductor Solutions và các doanh nghiệp khác đã gia nhập công ty. Hiện nay, những kỹ sư này đang truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn cho thế hệ kỹ sư trẻ.
Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn Nhật Bản, nguồn nhân lực kỹ thuật trong cả lĩnh vực thiết kế và sản xuất chip vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy, Nhật Bản cần đẩy mạnh đào tạo kỹ sư bán dẫn tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp.
Việc phát triển công nghệ 2 nm và 1,4 nm đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn cũng như đội ngũ nhân lực có trình độ cao. Những thách thức và rủi ro lớn nhất mà Nhật Bản đang phải đối mặt là gì, và chính phủ đang giải quyết các vấn đề này như thế nào?
Theo tôi, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở khâu kinh doanh chip. Nhật Bản đang thiếu nghiêm trọng đội ngũ nhân sự phụ trách tiếp thị và bán hàng kỹ thuật, tức những người có khả năng tìm kiếm, tiếp cận và thu hút khách hàng.
Những nhân sự phù hợp nhất cho công việc này cần vừa có kiến thức chuyên sâu về thiết kế chip, vừa có năng lực kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu này hiện rất khan hiếm tại Nhật Bản.
Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của lĩnh vực thiết kế chip và chưa dành sự ưu tiên tương xứng cho lĩnh vực này.
Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển bán dẫn như một ngành công nghiệp chiến lược quốc gia. Dựa trên kinh nghiệm của Nhật Bản, ông có lời khuyên nào dành cho Việt Nam trong quá trình phát triển ngành bán dẫn và hệ sinh thái bán dẫn AI?
Ngành công nghiệp chip bao gồm các công đoạn thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử. Khi tôi đến Việt Nam vào năm 1995, tôi nhận thấy người Việt Nam rất coi trọng sự sạch sẽ trong các nhà máy và trên đường phố. Tư duy văn hóa này phù hợp với hoạt động sản xuất chất bán dẫn, một lĩnh vực đòi hỏi môi trường có độ sạch rất cao.
Quan điểm cá nhân của tôi là Việt Nam nên ưu tiên phát triển năng lực chế tạo và đóng gói bán dẫn, sau đó là chuyên môn về thiết kế và kiểm thử. Trong các công đoạn chế tạo và đóng gói, Việt Nam cũng nên thúc đẩy việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp sản xuất thiết bị và vật liệu phục vụ ngành bán dẫn.
Trân trọng cám ơn ông!