Từ hạt gạo tẻ quê, dưới bàn tay khéo léo của người thợ làng nghề đã làm nên hương vị miến gạo truyền thống thơm ngon, dẻo dai, đậm vị mà ít nơi nào có được. Hiện sản phẩm miến gạo Thăng Long Long được tiêu thụ ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.
Nguyên liệu duy nhất để làm miến gạo Thăng Long là gạo tẻ, thường là gạo Khang Dân 18, Kim Cương 98… ngoài ra không dùng thêm một chất phụ gia nào khác. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Là một trong những hộ gia đình có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, trung bình mỗi năm gia đình ông Lê Bá Phiệt (thôn Tân Giao, xã Thăng Bình) sản xuất khoảng 20 tấn miến. Riêng vụ Tết, mỗi ngày gia đình làm khoảng 2 tạ miến, thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày.
Mặc dù làm ngày, làm đêm nhưng miến ra đến đâu là hết đến đó. Thời điểm hiện tại, chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đơn hàng ngày càng nhiều, nhưng sợ không làm kịp nên gia đình không dám nhận thêm.
Ông Lê Bá Phiệt (thôn Tân Giao, xã Thăng Bình) cho biết: Ðể làm ra được những sợi miến trong, thơm ngon, các công đoạn như chọn gạo, ngâm, xay bột, chạy sợi, phơi… đều được gia đình làm cẩn thận, kỹ lưỡng và sạch sẽ. Hiện nay, sản phẩm miến gạo Thăng Long đã có thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường nên người dân chúng tôi rất phấn khởi. Đây sẽ là động lực để người dân làng nghề tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này".
Ông Lê Bá Phiệt (thôn Tân Giao, xã Thăng Bình) cho biết để làm ra được những sợi miến trong, thơm ngon, các công đoạn như chọn gạo, ngâm, xay bột, chạy sợi, phơi… đều được gia đình làm cẩn thận, kỹ lưỡng và sạch sẽ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Theo những người làm nghề nơi đây, nguyên liệu duy nhất để làm miến gạo là bột gạo tẻ, thường là gạo Khang Dân 18, Kim Cương 98… ngoài ra không dùng thêm một chất phụ gia nào khác, nên rất đảm bảo an toàn thực phẩm. Làm miến phải trải qua nhiều công đoạn và sản xuất theo quy trình liên hoàn nên người thợ làm không hết việc. Trước hết phải ngâm gạo từ 2 – 4 giờ và tùy từng mùa, mùa đông thường phải ngâm lâu hơn rồi mang ra xay thành bột nước rồi lọc, ủ rồi phơi khô. Sau khi bột khô, bột sẽ tiếp tục được cho vào máy để đùn thành sợi miến. Những sợi miến này sẽ được ủ trong vòng khoảng 5-7 giờ đồng hồ sau đó rũ qua nước lạnh và tiếp tục được đem phơi khô trên hệ thống sào tre dưới nắng trước khi đưa vào đóng gói thành thành phẩm.
Cùng với việc từng bước cải tiến kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho người lao động thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chính quyền địa phương và những hộ làm nghề sản xuất miến gạo Thăng Long quan tâm. Nếu trước đây, miến ở làng nghề được làm hoàn toàn thủ công, sản lượng thấp, thì nay, nhờ mạnh dạn đầu tư máy móc ở các khâu xay bột, tạo sợi, sấy miến, giúp năng suất tăng lên rõ rệt, nhiều gia đình ở làng nghề miến Thăng Long đã có nguồn thu khá và vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, từ chỗ chỉ làm nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, vài năm trở lại đây, nhiều hộ làm miến ở xã Thăng Bình đã liên kết lại sản xuất tập trung, nâng dần chất lượng, mẫu mã, từng bước tạo dựng thương hiệu.
Chị Nguyễn Thị Hằng - chủ cơ sở sản xuất Thái Hằng (thôn Tân Giao, xã Thăng Bình) cho biết, chị thường dậy từ 4 giờ sáng để ngâm gạo, xay bột, chạy miến, đến chiều lại tất bật cân, đóng gói sản phẩm giao cho thương lái. 3 tháng giáp Tết, các hộ ở làng nghề gần như không có ngày nghỉ, nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập đáng kể để lo Tết cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ cơ sở sản xuất Thái Hằng (thôn Tân Giao, xã Thăng Bình) cho biết 3 tháng giáp Tết, các hộ ở làng nghề gần như không có ngày nghỉ, nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập đáng kể để lo Tết cho gia đình. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Ông Trương Hữu Hoa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long (xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long đã từng bước tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã bao bì và đặc biệt là chú trọng nguyên liệu đầu vào, coi đây là một yếu tố quyết định chất lượng miến gạo Thăng Long. Hiện toàn xã có gần 60 hộ làm nghề, trong đó có 28 hộ tham gia vào Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long.
Phơi miến. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Để tiếp tục nhân rộng, phát triển làng nghề, tới đây Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long sẽ chú trọng hơn nữa việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.
Theo lãnh đạo UBND xã Thăng Bình, nghề làm miến gạo đã tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trong xã. Mỗi năm các hộ sản xuất được hơn 800 tấn miến, giá trị đạt khoảng 16 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ có thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng từ việc làm miến. Mỗi dịp Tết, do nhu cầu thị trường tăng cao nên năm nào khách bán buôn từ các nơi cũng phải đến đây gom hàng và đặt trước các hộ sản xuất miến gạo từ tháng 10 âm lịch để có hàng bán khi Tết đến xuân về.
Làm miến vất vả nhất là công đoạn phơi khô bởi công đoạn này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhưng bù lại, miến gạo Thăng Long có đầu ra ổn định, bán được giá. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Đặc biệt, từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh (năm 2024), thương hiệu miến gạo Thăng Long càng được khẳng định trên thị trường, cung ứng cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong nhịp độ lao động hối hả những ngày giáp Tết, những sợi miến gạo trắng ngần, thơm dẻo không chỉ gói trọn hương vị Tết quê, mà còn gửi gắm niềm hy vọng vào một năm mới đủ đầy, sung túc của người dân làng nghề miến gạo Thăng Long.
Miến được thương lái tới tận nơi vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Đóng gói miến tại Hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến gạo Thăng Long (xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
*Tương tự, không khí lao động tại làng nghề bánh đa nem (bánh ram) truyền thống của Hà Tĩnh đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tại tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc để cung ứng ra thị trường hàng triệu xấp bánh, đáp ứng nhu cầu của người dân cả nước và phục vụ xuất khẩu.
Người dân làng nghề Bình Hưng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tranh thủ trời nắng phơi bánh ram. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN
Tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen (trước đây là thôn Bình, xã Thạch Hưng) được coi là “cái nôi” của nghề bánh ram Hà Tĩnh, không khí Tết đã tràn ngập từ đầu các con ngõ. Tổ dân phố Bình Hưng được công nhận và ban hành phương án bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống từ năm 2021. Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay nghề làm bánh đã lan tỏa ra các địa bàn lân cận, trở thành nghề cho thu nhập chính của nhiều hộ dân.
Dẫn chúng tôi đi thăm xưởng sản xuất, bà Trần Thị Thủy (Tổ dân phố Bình Hưng), một hộ có thâm niên hàng chục năm trong nghề chia sẻ, nghề làm bánh ram tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập rất ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng đang ngày càng tăng.
Sức hấp dẫn của bánh ram Hà Tĩnh nằm ở bí quyết pha trộn nguyên liệu. Gạo làm bánh phải là loại gạo khang dân hoặc gạo quê truyền thống có độ khô vừa phải. Bí quyết tạo nên màu vàng nhạt bắt mắt và độ dẻo đặc trưng chính là việc pha trộn mật mía theo một tỷ lệ nhất định vào bột gạo. Quy trình phơi bánh cũng đòi hỏi sự kỳ công; bánh không được phơi dưới nắng quá gắt vì sẽ gây giòn gãy, cũng không được gặp mưa phùn vì sẽ gây mốc. Những ngày nắng hanh của mùa đông miền Trung được coi là “thời điểm vàng” để bánh đạt độ khô lý tưởng, giữ được độ dai khi gói và giòn rụm khi rán.
Những xấp bánh ram được đóng gói để chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN
Những năm gần đây, thay vì tráng tay thủ công hoàn toàn như trước, nhiều hộ đã đầu tư máy tráng bánh tự động giúp năng suất tăng gấp 3-4 lần, đảm bảo độ dày mỏng đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống siêu thị. Bên cạnh đó, nhiều hộ cũng đầu tư máy móc vào các công đoạn như sấy bánh, cắt bánh… để đảm bảo chất lượng bánh theo yêu cầu khách hàng.
Theo báo cáo từ chính quyền địa phương phường Thành Sen, nghề làm bánh ram không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa làng nghề mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động địa phương. Đây là con số có ý nghĩa lớn trong việc ổn định an sinh xã hội, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định ngay tại quê nhà.
Hiện nay, toàn phường Thành Sen có trên 120 hộ gắn bó mật thiết với nghề sản xuất bánh ram. Tổng nguồn thu từ nghề này ước tính mang lại cho phường hơn 31 tỷ đồng mỗi năm. Nghề làm bánh đã trở thành sinh kế quan trọng, giúp nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, mua sắm được trang thiết bị hiện đại và nuôi con cái học hành thành đạt.
Để nâng tầm thương hiệu, trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhiều cơ sở sản xuất bánh ram tại phường Thành Sen đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Điều này mở ra cơ hội lớn để sản phẩm vươn xa hơn. Hiện tại, bánh ram Hà Tĩnh đã có mặt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu thông qua con đường xuất khẩu chính ngạch và xách tay.
Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh đa nem Nhật Thành, phường Trần Phú cho biết, nhu cầu của thị trường quốc tế đối với bánh ram Hà Tĩnh là rất lớn bởi độ bền của lá bánh khi vận chuyển xa và hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là việc đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe của nước bạn. Công ty đã và đang xây dựng quy trình sản xuất khép kín, từ khâu lựa chọn gạo sạch đến khâu đóng gói hút chân không, dán tem truy xuất nguồn gốc.
Bên cạnh những thuận lợi, làng nghề cũng đang đối mặt với một số khó khăn như quỹ đất phơi bánh ngày càng thu hẹp do đô thị hóa và sự biến đổi thất thường của thời tiết. Để khắc phục, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang khuyến khích các hộ dân đầu tư hệ thống máy sấy điện hiện đại, giúp chủ động sản xuất trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là trong mùa mưa phùn giáp Tết.
*Trong khi đó, những ngày này, người trồng hoa hoa Tết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tất bật chăm sóc các loại hoa, chuẩn bị cung ứng cho thị trường ở nhiều tỉnh, thành. Theo đánh giá của các nhà vườn, năm nay do tình hình thiên tai diễn biến phức tạp nên nguồn cung có phần khan hiếm so với các năm trước. Do đó, đầu ra của hoa Tết ổn định, kỳ vọng đem về nguồn thu tốt cho người trồng hoa.
Việc vặt nụ hoa cúc tại Làng hoa Khánh Xuân, tỉnh Đắk Lắk đem lại thu nhập tăng thêm cho nhân công địa phương. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Ghi nhận tại Làng hoa Khánh Xuân – thủ phủ hoa cúc ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, những ngày này, người trồng hoa theo dõi sát diễn biến thời tết, tăng cường các biện pháp chăm sóc hoa phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng hoa Tết, chuẩn bị cung ứng cho thị trường.
Hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc pha lê ở Làng hoa Khánh Xuân, ông Nguyễn Lê Vũ cho biết, năm nay gia đình xuống giống hơn 1.000 chậu cúc pha lê. Hiện nay đang trong giai đoạn cao điểm chăm sóc để đảm bảo hoa nở đẹp, đúng thời điểm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Năm nay, thời tiết ở nhiều vùng trồng hoa không được thuận lợi nên giá hoa trên thị trường cao hơn các năm trước. Thương lái từ nhiều tỉnh thành phía Nam cũng đến Làng hoa đặt hàng và khoảng ngày 20/12 âm lịch sẽ đến vận chuyển hoa đi tiêu thụ, phục vụ người dân mua sắm hoa Tết.
Phấn khởi vì giá hoa năm nay có phần tăng cao và được thương lái “săn đón”, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Làng hoa Khánh Xuân vui mừng chia sẻ: Vụ hoa Tết, gia đình xuống giống 700 chậu hoa cúc pha lê. Thời tiết năm nay mưa nhiều, trời lạnh kéo dài nên người trồng hoa cũng điều chỉnh khâu chăm sóc, nhất là về lượng nước tưới, thời điểm vặt nụ, phòng trừ sâu bệnh hại… nhằm tạo nên những chậu hoa đẹp nhất, phục vụ nhu cầu chơi Tết của bà con.
“Hiện nay thương lái đã đặt cọc toàn bộ vườn hoa cúc với giá dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích cỡ và chất lượng hoa. Giá bán này tăng khoảng 100.000 đến 200.000 đồng/chậu so với năm trước. Thời điểm này, người trồng hoa cần tỉ mỉ, đảm bảo các kỹ thuật chăm sóc, nhất là giai đoạn giáp Tết Nguyên đán để chuẩn bị giao hoa cho thương lái”, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh chia sẻ.
Những chậu cúc mâm xôi chuẩn bị được đưa ra thị trường phục vụ người dân chơi Tết. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tại Làng hoa Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, dù bị thiệt hại nặng sau các trận thiên tai liên tiếp, bà con cũng hối hả chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Liên, Làng hoa phường Bình Kiến cho hay, bão số 13 và mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025 khiến vùng trồng hoa phường Bình Kiến bị thiệt hại nặng nề, cây trồng đầu tư trước đó hầu như bị hư hại. Sau các đợt thiên tai bà con phải bỏ công, bỏ vốn đầu tư trồng lại và chạy đua với thời gian để kịp vụ và hy vọng sẽ có nguồn thu trong vụ hoa Tết. Hiện nay, người trồng hoa phường Bình Kiến đang nỗ lực chăm sóc hoa để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, liên kết các thị trường tiêu thụ để “chạy hàng” trong thời điểm giáp Tết.
Theo bà Huỳnh Thị Nho, làng hoa phường Bình Kiến, tại các nhà vườn, việc chăm sóc đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Đặc biệt, huy động thêm nhân công để vặt nụ, tỉa cành nhằm điều chỉnh thời gian nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Dù vốn đầu tư và nhân công đều tăng cao sau khi xảy ra các trận thiên tai nhưng người trồng hoa vẫn cố gắng canh tác vụ hoa Tết nhằm khôi phục sinh kế sau những trận thiên tai vừa qua.
Ông Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, phường có trên 50 ha canh tác hoa các loại, hiện nay, khoảng 50% sản lượng tại các vườn ít bị ảnh hưởng của thiên tai đã được thương lái đặt cọc. Đối với những diện tích còn lại, bà con vẫn đang duy trì chăm sóc và theo dõi diễn biến của thị trường để cung ứng hàng hóa. Chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng các phương án kết nối thị trường, hỗ trợ tiêu thụ để giảm thiểu rủi ro cho người dân sau một năm thiên tai khắc nghiệt. Đặc biệt, địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm đầu ra ổn định, giúp nông dân yên tâm trong giai đoạn nước rút của vụ hoa Tết.
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và kích cầu thị trường hoa Tết, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao UBND phường Buôn Ma Thuột và UBND phường Tuy Hòa tổ chức Hội hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 11/2 đến ngày 16/2/2026 (ngày 24 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp), tại Quảng trường 10 tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và Công viên Hồ điều hòa Hồ Sơn (phường Tuy Hòa).