Theo mạng tin Project syndicate, năm 2013 sẽ là một năm nhiều thách thức đối với châu Á. Con đường hướng tới sự tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện sẽ khó khăn, nhưng đây cũng là thời điểm châu Á và toàn thế giới có những cơ hội phát triển mới.
Người dân mua hàng tại khu chợ ở thủ phủ Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN |
Năm năm kể từ sau cuộc đại suy thoái năm 2008-2009, sự phục hồi vẫn mong manh tại các nền kinh tế phát triển. Các nhà lãnh đạo châu Âu phải đưa ra những quyết định khó khăn để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và lấy lại đà tăng trưởng. Mặc dù kinh tế Mỹ đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phục hồi, nhưng rủi ro vẫn gia tăng.
Tại châu Á, hầu hết các nền kinh tế đang nổi, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, không thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2 con số, do những khó khăn của môi trường bên ngoài và những yếu kém bên trong.
Châu Á cần điều chỉnh với kỷ nguyên tăng trưởng "ôn hòa mới", trong khi giải quyết tình trạng bất bình đẳng ngày càng lan rộng và cải thiện sự bền vững. Sự tăng trưởng kinh tế chưa từng thấy đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, nhưng đi kèm với đó là bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng cũng như môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.
Nói tóm lại, những thách thức chủ chốt mà châu Á hiện đang đối mặt là duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức thấp hơn và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Châu Á đang cần sự tăng trưởng bền vững, toàn diện, xanh và dựa vào tri thức, đồng nghĩa với việc tái cân bằng các nguồn năng động kinh tế để nhấn mạnh nhu cầu trong nước, nhu cầu khu vực và hợp tác Nam-Nam.
Sự thay đổi này cũng không ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh tế của châu Á với phương Tây. Ngoài việc phương Tây cung cấp các mặt hàng xuất khẩu và kiến thức chuyên môn để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của châu Á, thì châu Á cũng đang tạo cơ hội cho các nền kinh tế phát triển chuyển đổi các mô hình tăng trưởng của họ để đối phó tốt hơn với những thách thức của quá trình toàn cầu hóa.
Để thành công, các nhà lãnh đạo châu Á phải không cho phép những mâu thuẫn ngoại giao, bao gồm cả những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, làm xấu thêm môi trường kinh tế và địa chính trị vốn đã chao đảo. Do những bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay, một sự gián đoạn như vậy là hết sức nghiêm trọng, bởi tình trạng không ngừng biến động địa chính trị sẽ trì hoãn hoặc thậm chí cản trở sự trỗi dậy của một châu Á mới.
Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo châu Á mới lên nắm quyền trong năm 2013, ví dụ như tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, phải ưu tiên tăng cường sự hợp tác chính trị và kinh tế khu vực. Những quan hệ này trở nên ngày càng quan trọng hơn khi các điều kiện kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi. Đặc biệt, họ không nên để những tranh chấp chính trị cản trở những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài.
Trong hơn 2 thập niên qua, sự hưng thịnh kinh tế châu Á chủ yếu là nhờ các mắt xích chế tạo nội bộ khu vực, nơi những hàng hóa và phụ tùng trung gian được sản xuất trong châu Á để được lắp ráp thành thành phẩm cho xuất khẩu sang các thị trường phát triển. Nhưng để đảm bảo sự ổn định lâu dài và giảm bớt rủi ro phát sinh từ việc phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu, châu Á phải tìm ra các nguồn tăng trưởng mới, tăng năng suất và cải tiến hiệu quả.
Việc mở rộng các liên kết thương mại và đầu tư có thể thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của khu vực và đóng góp cho sự ổn định kinh tế toàn cầu bằng việc khuyến khích tái cân bằng trên toàn thế giới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho điều này, châu Á phải hợp tác để giảm bớt những rào cản thương mại và đầu tư liên lục địa và tiếp tục thúc đẩy hội nhập toàn cầu và khu vực. Việc phát triển một khu vực dịch vụ mạnh cũng quan trọng do châu Á sẽ phải dựa nhiều hơn vào các dịch vụ để tạo việc làm cho hàng triệu người tham gia lực lượng lao động hàng năm.
Tiến trình chuyển đổi đang diễn ra tại châu Á, bắt nguồn từ niềm tin lâu dài rằng sự tăng trưởng cân bằng, toàn diện và ngày càng dựa vào tri thức sẽ giúp giảm bớt đói nghèo và tăng phồn vinh cho người dân, đang đòi hỏi một cam kết trước mặt là giảm nhẹ nguy cơ suy thoái toàn cầu do các cơn sốc mới gây ra. Nó cũng yêu cầu các nước nỗ lực để giảm những bất bình đẳng trên toàn cầu bằng việc tái cân bằng các nguồn lực tăng trưởng của châu Á.
Thanh Hoa