Không phận Nga đang được bảo vệ bởi một loại máy bay duy nhất, có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, kể cả các loại tên lửa dẫn đường tàng hình từ các vệ tinh – vào cả ngày và đêm, trong mọi điều điện thời tiết và bay với bất kỳ tốc độ nào. Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng không loại máy bay cùng thời nào có thể cạnh tranh với MiG-31 trong 10 - 15 năm tới.Máy bay chiến đấu đánh chặn siêu âm hai chỗ ngồi, MIG -31, được NATO định danh Foxhound, là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đầu tiên của Liên Xô. Vào cuối những năm 1960, có hai lý do để chế tạo chiếc máy bay này: nguyên nhân trong và ngoài nước.
Máy bay chiến đấu MiG -31. Ảnh: ITAR -TASS |
Một mặt, Mỹ đưa các lửa hành trình chiến lược và các máy bay ném bom FB- 111 vào phục vụ. Chúng có thể bay qua Bắc Cực và tấn công tới các mục tiêu trong đất liền của Liên Xô ở tầm thấp sau khi được hỗ trợ và thoát khỏi phạm vi quan sát của các vệ tinh. Mặt khác, Liên Xô lúc đó vẫn còn khoảng trống về hệ thống radar phòng thủ ở khu vực miền bắc.
Để lấp đầy khoảng trống này và sẵn sàng đối phó với bất kỳ “vị khách không mời mà đến" nào, Moskva đã quyết định nghiên cứu và phát triển một loại máy bay có khả năng giám sát phạm vi rộng ở tầm cao. Đó là những chiếc máy bay MIG mới, được thiết kế bởi Cơ quan thiết kế thực nghiệm Mikoyan Artem (ngày nay là Tổng công ty Máy bay MiG của Nga). Sau khi được đưa vào hoạt động, các máy bay trinh sát của Mỹ đã ít “lảng vảng” vào khu vực xung quanh không phận Liên Xô.
Hiện nay, khi vấn đề bảo vệ những lợi ích của Nga ở vùng Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng , kinh nghiệm của MiG- 31 "Bắc Cực" với các tính năng tuyệt vời có thể đáp ứng với nhiệm vụ trên và trở thành lực lượng chủ lực của quân đội Nga ở phía bắc.
MiG- 31 có khả năng chặn và phá hủy bất cứ mục tiêu tấn công nào từ vệ tinh và tên lửa hành trình ở tầm bay thấp. Một phi đội máy bay đánh chặn này có thể kiểm soát phạm vi không gian rộng lớn.
Loại máy bay này thường được các phi công gọi là "radar bay" vì có hệ thống điện tử hết sức độc đáo. Hệ thống radar này còn được gọi là hệ thống kiểm soát “Barrier", phát ra các chùm tia có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. “Barrier” có thể phát hiện 24 mục tiêu ở khoảng cách 200 km. Sau đó nó tự động chọn 4 mục tiêu nguy hiểm nhất và “ra lệnh” cho tên lửa không -đối-không tầm xa xuất kích tiêu diệt. 4 mục tiêu khác (số lượng các mục tiêu tối đa có thể bị tấn công đồng thời là 8) cũng sẽ bị phá hủy bằng tên lửa tầm trung hoặc tầm ngắn, hoặc tọa độ của chúng sẽ được chuyển tới các máy bay chiến đấu khác cũng như tên lửa chống máy bay trên mặt đất để tiêu diệt.
MiG- 31 bắt đầu được sản xuất vào năm 1981 tại nhà máy Sokol trong Gorky (nay thuộc thành phố Nizhny Novgorod). Đến cuối năm 1994, hơn 500 chiếc MIG-31 được chế tạo và sau đó số lượng đã giảm bớt. Hiện có khoảng 100 chiếc loại này vẫn đang hoạt động trong lực lượng không quân Nga.
Công cuộc hiện đại hóa MiG-31 bắt đầu diễn ra vào năm 1984, dẫn đến việc ra đời chiếc máy bay MiG- 31M. Đây được coi là sáng tạo tốt nhất trong lịch sử hàng không quân sự của Liên Xô với một số thông tin về nó hiện nay vẫn đang được coi là bí mật.
Được biết, máy bay MiG- 31M có tốc độ tối đa nhanh hơn so với bất kỳ máy bay cùng thời nào trên thế giới với vận tốc tối thiểu là 500 km/giờ. Vào tháng 8/1995, một chiếc máy bay loại này được trưng bày tại cuộc triển lãm hàng không MAKS- 95 tại Zhukovsky và tạo được ấn tượng mạnh. Mặc dù vậy, MiG- 31M đã không đi vào sản xuất hàng loạt.
Tuy nhiên, tại nhà máy Sokol và tại các nhà máy sửa chữa máy bay khác của Nga, năng lực chế tạo, biên chế và tài liệu cần thiết cho việc nối lại các hoạt động sản xuất loại máy bay này vẫn còn tồn tại. Các chuyên gia hàng không cho rằng tất cả những yếu tố này hứa hẹn sẽ làm giảm chi phí sản xuất để phục hồi MIG-31M xuống còn 1/3 so với ban đầu.
Công Thuận (Theo R.B.H)