Hoàng tử thời Trung cổ Baldwin IV biết rõ cơ hội chẳng lành của mình khi cậu được chẩn đoán mắc bệnh hủi (phong) khi mới 9 tuổi.
Trước khi thế giới tìm ra phương pháp chữa bệnh hủi, căn bệnh này đáng sợ như một bản án tử hình. Nạn nhân không chỉ bị dày vò bởi nỗi đau đớn thân thể bị hủy hoại từ từ, mà còn bị cộng đồng xua đuổi. Người hủi bị cô lập vào những khu vực riêng, chờ chết, để tránh bị lây nhiễm cho người khác.
Nhưng vào thế kỷ XII, vị Vua trẻ Baldwin IV của Vương quốc Jerusalem đã vượt qua những trở ngại đó và những gì ông làm được còn hiển hách hơn cả một quân vương khỏe mạnh.
Là con của Vua Amalric, Hoàng tử Baldwin lần đầu tiên để lộ những dấu hiệu của bệnh hủi năm 9 tuổi. Thầy dạy của cậu, nhà sử học và giám mục William of Tyre, phát hiện ra căn bệnh khi Baldwin kể rằng cậu bị mất cảm giác ở tay phải, không thấy đau đớn kể cả khi bị kẹp tay hoặc bị bạn cắn.
Nhưng sau khi được chẩn đoán bệnh tình, vị trí hoàng gia của hoàng tử bé vẫn được bảo vệ. Thời đó, các vị vua được xem là sứ giả của Chúa trời, vì thế hoàng gia Jerusalem đã không buộc Baldwin phải sống cách ly.
Tuy nhiên, xã hội đương thời khiếp sợ căn bệnh hủi bởi những biến chứng kinh hoàng về hình dạng với người bệnh. Người Hồi giáo cho rằng căn bệnh này là sự trừng phạt của Thánh Allah xuống đầu của kẻ ngoại đạo - dám chiếm lĩnh Jerusalem của họ. Còn những người Thiên Chúa giáo thì tin là bệnh nhân hủi bị Chúa trời trừng phạt. Và khi biết người đứng đầu Jerusalem mắc phải căn bệnh này, họ lo sợ vương quốc sắp đến lúc sụp đổ.
Bất chấp những phiền não trong lòng, hoàng tử trẻ tuổi đã thể hiện một đầu óc sắc bén, một tay đua cừ khôi trên lưng ngựa. Bốn năm sau khi phát bệnh, Baldwin bước lên vị trí quyền lực vô song sau khi cha cậu đột tử vào năm 1174. Hoàng tử ốm yếu 13 tuổi trở thành tân vương của Jerusalem.
75 năm trước đó, vào năm 1099, Vương quốc Jerusalem đã được thành lập sau sự kiện cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất. Lớn hơn bất kỳ thành phố châu Âu đương đại nào và có tầm quan trọng tôn giáo to lớn đối với cả Ki-tô giáo và Hồi giáo, Jerusalem đã bị Quốc vương Hồi giáo quyền lực Sultan Saladin của vương triều Ayyubid đe dọa gần như ngay sau khi Nhà Vua trẻ Baldwin IV bắt đầu trị vì.
Cuộc chiến chống lại Vua Hồi
Trong hai năm đầu đăng quang, do tuổi còn nhỏ, nhà vua đã trị vì vương quốc Jerusalem với quyền nhiếp chính của Miles of Plancy. Sau đó không lâu, Miles bị giết chết và Raymond of Tripoli trở thành người thay thế. Năm 1175, Raymond of Tripoli ký hòa ước với Vua Hồi Saladin để giữ cho Jerusalem được bình yên, ít nhất là trong vài năm.
Nhưng với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo, Baldwin hiểu rằng nếu cứ chấp nhận hòa hoãn, để mặc quân đội của Saladin thoải mái tung hoành các vùng lãnh thổ xung quanh, sớm muộn gì Jerusalem cũng sụp đổ. Vì thế vào năm 1176, khi 15 tuổi, bất chấp bệnh tật hành hạ, nhà vua đã xóa bỏ hòa ước với Saladin, chủ động dẫn quân đi chinh phạt các vùng đất xung quanh Damascus. Mục đích của chiến dịch này là khiến Saladin phải bỏ dở cuộc tấn công vào Aleppo và lui về thế phòng ngự.
Mặc dù chỉ có thể giữ dây cương ngựa bằng một tay, nhưng Baldwin đã dẫn dầu đội quân chống lại các lực lượng Hồi giáo trong trận chiến Montgisard ở Ai Cập và giáng một đòn kinh ngạc vào quân của Saladin.
Chiến thắng này khiến Baldwin trở thành vị anh hùng dân tộc trong mắt người dân: Đức vua của họ đã vượt qua căn bệnh què quặt của mình để đè bẹp một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới, đẩy lùi mối đe dọa từ người Hồi giáo.
Mặc dù “Vua Hủi” được mô tả là thường xuyên đeo mặt nạ để che giấu sự biến dạng của mình, nhưng người ta không phát hiện bằng chứng đương thời nào về việc Baldwin cố che mặt. Trên thực tế trong những năm đầu trị vì, Baldwin không thể hiện rõ dấu hiệu về căn bệnh, và chỉ những năm trưởng thành và cuối đời, bệnh hủi mới hủy hoại cơ thể ông. Baldwin IV bị lở loét nhiều trên cơ thể và bị mù mắt.
Nhưng không chỉ không bị xa lánh và coi thường, Baldwin IV còn được thần dân yêu mến vì nghịch cảnh bệnh tật. Ông đã dẫn dắt đội quân Jerusalem liên tiếp chiến thắng những kẻ thù vượt trội về số lượng, nhờ lòng quả cảm, trí thông minh và ý chí mãnh liệt, không bao giờ để một căn bệnh gớm ghiếc ngăn cản ông bảo vệ đất nước mình.
Cái chết của Baldwin IV
Mặc dù trí tuệ vẫn sáng suốt, nhưng Baldwin nhận ra cơ thể ông cuối cùng đã chịu khuất phục trước căn bệnh ở tuổi 24 và đề nghị thoái vị. Lời đề nghị của ông bị từ chối, thể hiện sự tôn kính to lớn mà thần dân dành cho ông.
Baldwin IV tiếp tục là Vua của Jerusalem cho đến khi ông qua đời vào năm 1185, chấm dứt một triều đại thành công hơn bất kỳ ai từng mong đợi.
Cuộc đời Baldwin IV đã trở thành một chất liệu đầy tính sử thi cho các nhà làm phim Anh và Mỹ. Năm 2005, bộ phim "Kingdon of Heaven" (Vương quốc Thiên đường) mô tả các cuộc Thập tự chinh của thế kỷ thứ XII, với Edward Norton trong vai Vua Baldwin IV đã ra mắt. Bộ phim chủ yếu dựa trên các ghi chép lịch sử của William of Tyre, vị giám mục thời Trung cổ, cũng là thầy dạy và người đầu tiên phát hiện ra bệnh hủi của Baldwin IV.
Xem "Vua Hủi" Baldwin IV ra trận trong một trích đoạn phim "Kingdom of Heaven":
Vua Baldwin IV cũng truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế game Darkest Dungeon nổi tiếng, với nhân vật “The Leper” (Người hủi). "The Leper" luôn che thân bằng áo giáp và giấu khuôn mặt biến dạng của mình đằng sau chiếc mặt nạ, dũng mãnh khi xung trận.